Hoa Phong Tuyết ??? Chân bản địa bảo của Trần Vân đế.
Không thể tin ta lại có thể gặp được nó ở đây .
- Đợi đã , thanh kiếm đó từ bên trong túi của Vũ Thiên công tử bay tới là của ngươi sao ?
- Nó vốn là khí binh vô chủ ở nơi tối tăm rất lâu ta tìm được nó nhưng nó có lí trí rất mạnh ta thì thuận tay dụng được đa số vũ khí nhưng sức mạnh của ta lại không hợp với nó nên không dùng chứng kiến bản lĩnh của a huynh nó chọn huynh làm chủ nhân hãy dùng máu của mình nhận nó đi .
- Thứ này quá quý giá ta không thể nhận được .
- Ầy , dù huynh đưa lại cho ta cũng vô ích chi bằng huynh sử dụng nó đi biết đâu lại có được địa vị rất lớn sau này thì sao ?
- Vậy ta đành nhận vậy .
Lãng Gia Quân cắn ngón tay nhỏ một giọt máu lên trên lưỡi kiếm lưỡi kiếm liền rung chuyển theo bản năng một hồi rồi ngừng lại .
- Từ nay về sau ngươi chính ta ta cũng chính là ngươi người kiếm một thể cùng ta tung hoành khắp tiểu thế giới .
- Ghen tị quá không ngờ Quân huynh lại có được bảo vật tuyệt thế đó ta cũng muốn có .
- Hai người bớt mơ mộng đi.
Khí binh vô chủ là vũ khí chỉ chọn chủ nhân không có cái chuyện mình được chọn đâu với lại ta cũng chỉ có đem theo vài thứ thôi muốn sở hữu một thứ bắt buộc phải đạt được ý muốn của nó nó mới chap nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604867/chuong-517.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.