Vút !
Một bóng đen lao tới vị trí của Đế Hạo Trương vung kiếm lên định hạ thủ ra tay thì bất giác né được nhưng lại phát hiện mục tiêu không phải là mình mà là không gian mà mình xé ra .
- Xoẹt xoẹt xoẹt !
- Đa tạ đại trưởng lão ra tay trợ giúp .
- Có mỗi tiểu tử của Đế gia cũng không giải quyết xong đúng là mấy hết cả mặt mũi .
- Ta còn tưởng ai hóa ra là đại trưởng lão tới nhưng núp lâu như vậy quan sát cũng đủ nên mới ra tay sao ?
- Tiểu tử ngươi bớt hỏi thừa đi nhanh chóng tránh qua một bên ta không ra tay với ngươi còn ngăn cản bọn ta thì đừng có trách .
- Vậy để trả lời câu hỏi của lão ta sẽ hỏi lại lão một câu rốt cuộc kéo người tới tận đây làm gì lẽ nào vì Yêu hồ kia ?
- Không phải chuyện của ngươi bớt lo chuyện thừa thãi không thuộc phận sự của ngươi đi tiểu tử .
- Soạt !
- Ây da , trời hôm nay đúng là mát thật đúng không Thiên huynh ?
- Keeng !
- Huynh chơi ta đấy à ? Rốt cuộc là sao huynh nói luôn đi ta thấy huynh úp mở nãy giờ rồi .
- Đánh chiến đấu chớ có nhìn ngó xung quanh .
- Vụt !
- Xì .
- Pặc !
- Cốp !
- Hự.........!YA !!!
- BÙM !!!
- Bên đó có vẻ khá náo nhiệt sao lão không qua thử một lần chỉ cần khiến cho Thiên huynh của ta ngã xuống đất ta sẽ để mấy người qua .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604884/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.