Tối đó ,
- Rầm !
- KHỐN KIẾP ! Con trai của ta ít nhiều gì cũng là thiên tài vậy mà Vực chủ lại không ra tay giết chết tên tiểu tử đó.
- Nếu không thể làm chủ vậy chi bằng đêm nay tập kích giết chết bọn chúng là được.
- Ngươi nói thì dễ nghe quá tiểu tử đó có con Thú yêu đó bảo vệ làm sao có thể ra tay tiếp cận được dù tiến tới áp sát còn chẳng được nói gì tập kích.
- Vậy thì ngươi nhầm to rồi Cửu Nghĩa có một nghĩa muội đem lòng yêu nha đầu đó chỉ cần bắt được nha đầu đó uy hiếp hắn ra tay chẳng phải tốt hơn sao mượn tay người thân giết người thân.
- Hahahahahaha !!!! Giết chết được hắn xem như an ủi phần nào cho con trai của ta rồi.
- Đúng là đồ ngu mà ! Nha đầu đó sớm được bố trí rồi dẫn ngươi qua đó bắt ả cũng tiện thể tiễn ngươi và cả Trần gia đi luôn một lượt chỉ cần Nguyễn gia ta là đủ rồi.
Cha con ngươi đều ngu như nhau chẳng động chút gì là trí đấu trí cứ dùng tay chân làm gì dùng trí thắng dũng mới là chân lý.
Tại nơi nào đó ,
- Soạt !
- Vân nhi , muội vẫn luôn ở đây sao ?
- Nghĩa ca , huynh đến thăm muội sao ? Muội tưởng huynh và tỷ ấy........???
Cửu Nghĩa ôm chầm lấy Vân nhi rồi nói.
- Cô ấy sớm nhận ra tình cảm của ta và muội chấp nhận rời đi để ta và nàng có thể đến được với nhau.
- Nhưng mà muội thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/604949/chuong-455.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.