Khỏi phải nói Thiên Vũ cũng biết con Miêu yêu đó là phân ảnh của mình để tạo cơ hội chạy thoát nào ngờ ả ta lại không hề ra tay ngược lại còn chất vấn các đệ tử xem là của ai .
- Ả cũng rảnh rỗi thật đấy.
Phân ảnh của ta cũng chẳng duy trì được bao lâu mà ả ta vẫn muốn giữ lại đúng là khó hiểu mà .
- Ta hỏi lại là ai đã đem con Thú yêu này vào Tông môn ?
- ............
- Nếu đã không nốt ai nhận ra nó vậy thì..........
- Xoẹt !
Ả ta thẳng tay rút kiếm chém một kiếm chí mạng không chút do dự nào khiến mọi người hết sức bất ngờ .
- Đáng thương quá !
- Đáng thương gì chứ đó là phân ảnh của ta thôi chém giết tùy ý vì phân ảnh đó cũng chẳng kéo dài bao lâu cũng sắp hết thời hạn rồi .
- Dù sao cũng đáng thương mà !
- Rồi rồi rồi , ngươi cứ lo lắng đi ta cũng chẳng để ý gì mấy đâu nhưng mà Tông chủ này của ngươi bình thường ta chẳng gặp nhưng nghe được từ sư phụ ngươi bà ta trước vẫn dễ tính thoải mái nhưng giờ đây sao lại thay đổi quá vậy ?
- Ta cũng cảm thấy vậy chỉ là mọi người cũng đã quen rồi thôi.
Đúng rồi mọi khi ta thấy cô ấy hay ở bên cạnh Tông chủ mà sao hôm nay lại không thấy đâu vậy ?
Thiên Vũ liền dùng Long Nhãn nhìn xung quanh vị trí mình đang được Tố Liên Bế thì đã nhìn ra vị trí của tên đó .
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605005/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.