Cầm trên tay bức họa chân dung đó Thiên Vũ cũng giật mình kinh ngạc không thể tin vào mắt mình hai người bọn lại mang hình dáng nửa người nửa yêu hơn nữa nếu thật sự là vậy thì lý do gì mà Tuyết Băng vẫn giữ được hình dáng con người đó trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy mà không hề trở lại hình dáng vốn có của mình.
Giờ đây trong đầu Thiên Vũ xuất hiện không ít câu hỏi ở trong đầu nhưng lại không có lời giải liền hỏi Nhị trưởng lão .
- Bức họa này.........!là thật sao ?
- Ta cam đoan bức họa mà cậu cầm trên tay chính xác là của hai người bọn họ không thể sai nếu cậu nghi ngờ có thể hỏi Tuyết Băng thê tử cậu 1 câu đêm mùng 3 tháng chạp thường có dấu hiệu đôi máu hóa đỏ và trở nên vô cùng mê hoặc thi thoảng xuất hiện vài cái đuôi.
Ta đã từng thấy 1 lần cho nên mới dám nói chắc chắn như vậy nếu không ta đâu có rảnh rỗi đi đem cậu ra làm trò đùa làm gì .
- Vậy thì ta tạm tin lời ngài nói còn nữa bức họa này còn ai biết ngoài ta và ngài không ?
- Chỉ ta và cậu là biết thôi .
- Soạt !
- Đợi xong xuôi mọi chuyện đi được đến thế giới đó hỏi mẫu thân xem sao biết đâu có được vài thông tin quan trọng cũng là điều có thể xảy ra .
- Đây là hai viên Linh Đan Tứ Sắc Lục Văn xin tặng cho Nhị trưởng lão vì đã nhận nuôi Tuyết Băng và xây mộ cho hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605013/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.