Nhưng rời đi hơn phân nửa đột ngột như vậy ta cũng hiếu kì cũng muốn đi theo bọn họ .
- Chuyện này rõ ràng là có bàn tay cô nhúng tay vào nếu không làm sao có chuyện vị tiền bối đó phải đốt cháy sinh mệnh mình để diệt mối họa sắp diễn ra chứ .
- Ta không có gây họa mà chỉ đơn giản trả ơn cho hắn ta thôi còn về tên ngu xuẩn đó ta chẳng có một chút liên quan gì cả .
Tiểu Điệp thản nhiên đáp lại còn vẻ mặt Thiên Vũ cũng ngơ ngác bất lực ngay sau đó .
- Bớt phí lời đi.
Mau cởi trói cho ta mau lên nếu không sẽ không kịp cứu hai người bọn họ mất .
- Dù ngươi có chạy tới đó kịp cũng không thể cứu được tình hình đó đâu hơn nữa tên đó vốn dĩ đã già lắm rồi dốc toàn lực trận chiến cuối cùng ấy cũng có lẽ là điều mà lão ta muốn .
Vì mải suy nghĩ nói chuyện thì Thiên Vũ đã nhanh chóng tẩu thoát từ lúc nào không hay khiến Tiểu Điệp chỉ biết cười khổ rồi quay người rời đi .
- KÌNH !!!
- Đốt cháy cả sinh mệnh để giết ta ??? Ngươi cũng đánh giá cao bản thân ngươi quá rồi đấy Trường Cửu Vân à !
- Ít nhất lão già này tung hoành đến tận bây giờ được người người ngưỡng mộ tôn sủng như một bậc Tuyệt thế còn ngươi trốn chui trốn lủi không khác gì một con cẩu chờ đến ngày ta chết mới ló cái bản mặt mình ta để ra oai .
- Chết tới nơi rồi còn già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605052/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.