Suy nghĩ một hồi lâu về thực lực đầy bí ẩn của người tên họ Trường kia như thế nào mà lại có thể tự mình đối chọi với Từ gia thì bất chợt giẫm phải mảnh giấy ms Tiểu Điệp đưa cho mình .
- Soạt !
- ........
- Đáng lý nên giữ lại thay vì là xé rách nát nó giờ nhìn kĩ lại thì nó tàn tạ quá haiz thật không biết rốt cuộc vị trí ở trong tờ giấy này là gì và điểm đến là ở đâu nữa .
Thiên Vũ thở dài một tiếng rồi bất chợt trưởng lão ngoại môn Từ gia tìm đến cúi đầu chắp tay hành lễ với Thiên Vũ .
- Soạt !
- Bộp !
- Lão phu nguyện gia nhập Kiếm Vương phủ .
-Nhanh như vậy mà thương thế của ngươi đã bình phục rồi.
Không tồi !
- Nhờ ơn công tử đã chiếu cố giúp thương thế bao năm hành hạ lão phụ đã không còn nữa nguyện ra sức vì chủ nhân và Kiếm Vương phủ .
- Bịch !
- Bộp !
- Ấy , nếu đã quy thuận cứ theo vai vế tuổi tác mà xưng hô ngươi lớn nhất trong đám người bọn ta cứ gọi một tiếng đệ tử là được rồi .
Thiên Vũ đỡ lấy tay ông ta rồi đỡ lên rồi nói .
- Lời nói chẳng mất lòng ai lựa lời mà nói vừa ý thiên hạ.
Lão phu tâm phục khẩu phục .
- Tuy nói là vậy nhưng kì thực mấy câu nói đó là ta học từ mấy vị sư thúc của ta trước đây cũng không tính là câu nói thâm ý nhất nhưng đem câu này nói ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605068/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.