Phía biên giới của Ưng Khấu thành rất nhiều thế lực lớn nhỏ Kiếm Vân Sơn đã kéo đến nơi này rất nhanh , nhận thấy quân số kéo đến ngày một tăng lên Thiên Vũ cười nhạt một tiếng rồi nói .
- Xem ra thì dung chấn vừa rồi đã thu hút không ít những vị khách tới đây rồi thôi thì tha cho các ngươi 1 mạng dù sao ta và các ngươi không thù không oán gì cả .
Mấy lão già kia tức giận đến phát điên lên chỉ thẳng mặt Thiên Vũ lớn tiếng quát tháo .
- Miệng lưỡi ngươi đem cho cẩu cắn mất rồi hả mà dám nói không thù không oán thế thì tại sao lại có ý 5 lần 7 lượt muốn giết bọn ta hả ????
- Hình như ngươi chưa nhận thức được sự nghiêm trọng của việc này thì phải !??? Mà thôi dù sao thì các ngươi cũng sẽ bận tâm cho đám đó thì hơn là lo đối phó với ta vì có cho các ngươi có đông hơn đi chăng nữa cũng chẳng làm gì được ta nói gì đến gây thương tích cho ta .
- Uỳnh !
- Ngạo mạn ít thôi !
- Vút !
Tên Kiếm Vương đó nổi điên lên quyết một trận sinh tử chiến với Thiên Vũ nhưng lại quên đi sự hiện diện của mối họa mới đến .
- Vút !
- Keeng !
- Hình như ngươi coi bổn tọa là không khí coi sự tồn tại của ta là vô ích sao hả tiểu tử ????
- Chát !
- Rầm !
- Kiếm Vương !!! ( đồng thanh )
Ngay khi vừa ra tay với lão ta Điểu thú đó quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605180/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.