Ngọn lửa bùng lên bao phủ xung quanh toàn bộ khu vực trong bán kính 500 dặm Trịnh lão gắng gượng đứng dậy sử dụng chút Long Khí còn sót lại của bản thân để đánh Cổ Trùng nhưng mập mờ trong khói lửa đó một hình bóng quen thuộc dần dần hiện ra ngay ngay trước mặt lão .
- Là.....!ngươi ???
- Soạt !
- Nhị đệ , quay đầu còn kịp đấy theo ta trở về đi đừng có cố chấp nữa .
- Không.
Có chết ta cũng không trở về !
Trịnh lão kiên quyết không chịu quay trở về bất chấp bản thân đang bị thương rất nặng .
- Nhị đệ , ta làm điều này là vì cha chứ không phải vì đệ đâu ! Năm xưa cha chọn ta để ta lên ngôi vì ta thấu hiểu lòng dân nghe theo trái tim mách bảo làm việc đúng ý dân mới có được lòng tin của cả cha lẫn dân còn đệ tuy thiên phú hơn ta nhưng tâm cơ của đệ thì lại bị cha nhìn thấu nhưng lại không nói ra là muốn đệ cải tạo lại chính tâm tư của mình để rồi sao ??? Cha qua đời đệ thậm chí còn chẳng đoái hoài gì đến ông ấy chăm chăm muốn có được ngôi vị để rồi vỡ lẽ ra thì mới biết ta là con trưởng theo tục lệ con trai trưởng sẽ lên ngôi thay cho cha nhưng ta cũng không vì lẽ đó mà quên đi bốn người đệ đệ của mình sắc phong cho cả bốn người mỗi người một nơi quyền lực hơn bất kì ai và chỉ thua kém trước ta.
Ta thì không muốn huynh đệ tương tàn mới làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605261/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.