Khi màn đêm buông xuống cha của Tiêu Thanh cũng đã trở về trong lòng vẫn không khỏi bận lòng đến đứa con gái ngỗ ngược của mình đi đến khuê phòng của con gái bình thường đều đã tắt đèn dù rằng cả hai rất hiếm khi có thời gian dành cho nhau nhưng đối với một người cha không muốn để cho con của mình phải chịu khổ cực nhất quyết gánh lấy một mình thà làm bản thân đau khổ còn hơn để cho con của mình bị liên lụy theo .
- Soạt !
- Thanh nhi , ta đã mất mẫu thân của con rồi ta chỉ còn có mỗi con thôi thứ lỗi cho sự ích kỷ của ta đã đẩy con vào hoàn cảnh này chi bằng để con có được một cuộc sống đơn thuần giản dị đó đối với ta là đủ rồi ta cũng không mong con sẽ tha thứ cho ta và ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc con sẽ chấp nhận lời xin lỗi của ta nhưng đây là chấp niệm của ta ngay từ khi mẫu thân con mất ta đã cố gắng sống thật tốt cho cả phần của mẫu thân con rồi được nhìn thấy con trưởng thành được đến hiện tại là là quá may mắn rồi .
- Áp đặt hôn ước của con gái mình với một người mà con gái không yêu ông có nghĩ con gái ông sẽ hạnh phúc không ???
Thiên Vũ từ trên nóc nhà nói vọng xuống .
- Ngươi là ai tại sao lại ở đó ??? Hơn nữa ngươi đã làm gì con gái ta ???
- Ta không làm gì cả ta chỉ thuận tiện đến đây giúp chữa trị cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605312/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.