Men theo con đường mà Yêu Thụ ngàn vạn năm tuổi Thiên Vũ đã đi đến được phần bên mạn sườn núi Tam Giao kia ngước mắt lên nhìn thì quả thực thì nơi này quả nhiên hoàn hảo để phòng ngự một cách kiên cố đến khó tin.
- Vù! ! !.
!
- Không ngờ lão ta có thể tìm ra được một nơi như thế này để phòng ngư khác xa so với lúc trước khi ta đến đây đã thay đổi quá nhiều thứ có lẽ trận đấu này sẽ là đấu trí nhiều hơn là dùng chân tay để giải quyết rồi.
- Hấp !
- Bịch bịch bịch bịch bịch! !.
.
!
- Hấp !
- Kịch !
- Quân lực quả nhiên hơn hẳn so với quân của ta có lẽ nên giảm bớt số lượng trước đã.
- Vụt !
Rất nhanh Thiên Vũ đã trà trộn vào đám vệ quân kia để nghe ngóng tình hình hiện tại thì bất giác có cảm giác lạnh người tỏa ra bất giác liền quay đầu lại thì ,
- Này , ngươi đang trong ca gác mò cái gì thế hả ???
- A , xin lỗi huynh nhé tại ta mắc tiểu quá cho nên mới vội vội vàng vàng đi tìm nhà xí để giải quyết ấy mà !
- Bốp !
Tên kia đánh mạnh vào đầu Thiên Vũ rồi nói.
- Đi ở đâu mà chẳng được cái tên ngu ngốc nhà ngươi nữa có mỗi thế mà cũng phải để lão tử nhắc sao hả ???
- A được được tiểu đệ đi ngay !
Thiên Vũ nhanh chóng đi ngay lập tức nhưng sự lạnh buốt kia vẫn còn đó dường như không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605333/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.