Thời khắc đoạt lại sự tự tôn lòng kiêu ngạo của một người con trai cũng đã dần hối thúc Thiên Vũ nhanh chóng hoàn thành chuyện đó bầu trời kia dần buông xuống khung cảnh lễ hội vui nhộn đó cũng chẳng thể nào khiến cho Thiên Vũ để tâm tới cả như lẽ thường Thiên Vũ luôn trọn ngồi trên vị trí cao nhất tay cầm lấy một bình rượu vừa suy ngẫm vừa uống .
- Ực ực ực.........!!
- Thì ra Thiên Vũ huynh ở đây ngồi uống rượu một mình sao ?Có chuyện gì mà huynh sầu não vậy nói cho tả biết được không ?
- Trạch huynh à có một số chuyện cá nhân ta không thể nào mà nói ra hết được cũng chỉ có bản thân ta tự mình gánh lấy ôm hết tất cả tự mình chịu đựng .
Vừa nói dứt lời Trạch Ương liền cười mỉm rồi đáp .
- Chẳng lẽ chuyện đó không thể giãi bày ra được ư hay chính bản thân huynh không muốn nói ra vì nó khiến cho huynh khó chịu ?
- Haha , thật ra ta cũng chẳng giấu gì huynh ngày mai chính là ngày mà ta sẽ chấm dứt hết ân oán từ 3 năm trước xảy ra với Lý Hoa Anh .
- Nói vậy Hoa Anh tiêu thư chính là hôn thê của huynh sao ?
- Ừm ! Ta năm đó tu vi chẳng có chút tiến bộ nào cả rồi dần dần thành một tên phế vật cứ ngỡ nàng ấy sẽ ở bên cạnh ta những lúc nguy nan nhất thế rồi ta vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện của hai huynh muội bọn họ mặc cho người thân ca ca hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tam-gioi/605354/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.