Vệ Giới nghe thấy những lời uy hiếp của nàng, không khỏi đau lòng.
“Diên Nhi, chúng ta nhất định phải như thế này sao? Ba năm rồi, ta đã chờ nàng ba năm rồi. Từ khi nàng bị bọn họ mang đi đã ba năm ròng rồi, nàng có biết khoảng thời gian đó ta đã đợi nàng vất vả như thế nào không? Vì để đợi nàng trở về, ba năm qua ta gần như cũng sống cho qua ngày, đã ba năm trôi qua rồi mà nàng vẫn không xuất hiện, nàng có biết ta đã lo lắng bao nhiêu không? Thế nên lần này khi tang thi tấn công ta đã bắn tín hiệu cầu cứu đến Long đế quốc, nhưng không ngờ, người tới chính là nàng.”
“Cái rắm ấy, còn nói không biết? Ngươi lừa quỷ hả? Đồ cáo già, ta thấy ngươi không những biết mà còn biết tường tận nữa kìa. Vệ Giới, ngươi thực sự xem ta là một đứa trẻ hả? Xì, muốn ta quay lại, kiếp sau đi!”
Cứ nghĩ đến cuộc sống từng ngày của mình trong suốt ba năm qua, Linh Diên chỉ hận không thể đào một cái hố chôn tên này luôn.
Nực cười là hắn vẫn còn than khổ, hắn có khổ bằng nàng không?
Linh Diên lập tức giơ tay đánh về phía hắn, Vệ Giới chỉ trơ mắt nhìn, không đánh trả. Linh Diên tức nghẹn, cắn răng tiếp tục.
“Đừng cho là ta sẽ nhân từ nương tay như ba năm trước, Vệ Giới, ngươi nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của chúng ta đi, ngươi thay đổi rồi, ta cũng thay đổi, chúng ta, tuyệt đối không thể trở lại như trước được nữa!”
Giọng nói của nàng rất lạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1692748/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.