Linh Diên mỉm cười: “Đi đi, bước đầu tiên thành công, ca phẫu thuật tiếp theo chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn. Tin ta đi, không tới nửa năm, không, thậm chí chưa tới nửa năm, đến cuối năm là có thể thấy hắn đi đứng bình thường rồi!”
“Thật ư?” Trong mắt Nhược Linh chứa ánh lệ, có trời mới biết vì ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ đã chờ mong bao lâu. Tiểu thiếu gia hắn cuối cùng cũng được cứu rồi, đúng là trời cao không tuyệt đường người!
Nửa canh giờ sau, Linh Diên thu xếp thỏa đáng, điều chỉnh cảm xúc đi tới tiểu trúc viên, nhìn thấy Đỗ Ẩn đang uống thuốc.
Thấy nàng, trên mặt Đỗ Ẩn lộ vẻ kích động trước nay chưa từng có.
“Vương phi tẩu tẩu, ngươi đến rồi?”
Nói xong, hắn ra vẻ muốn đứng dậy, lại bị nàng nhanh tay lẹ mắt đè lại.
“Ẩn Nhi, cơ thể ngươi còn rất yếu, nếu muốn cảm tạ ta thì dưỡng cơ thể mình cho thật khỏe đi. Sau này ta cùng chơi diều, cùng cưỡi ngựa, cùng ngồi ngựa, cùng bắn cung với ngươi, ngươi thấy có được không?”
Những chuyện mà Linh Diên nói, Đỗ Ẩn chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn nhìn nàng, trong ánh mắt sáng ngời là chờ mong và khát vọng: “Ta, ta thật sự có thể sao?”
“Có công mài sắt có ngày nên kim. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn phối hợp trị liệu với ta, nửa năm sau ngươi có thể đi đứng như người bình thường. Trong vòng ba năm, ngươi sẽ hoàn toàn khôi phục thành người bình thường. Về phần ba năm sau, ha ha, ngươi muốn làm gì cũng được!”
“Ta phối hợp, ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1692992/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.