Khi mặt trời mọc lên cao như thường lệ, ánh mặt trời nóng nực như thiêu cháy đất đai, những người nằm trên bãi cỏ cuối cùng cũng có động tĩnh.
Ly Diên thề, nếu còn phơi nắng như thế này trong nửa giờ nữa, chắc chắn sẽ chết vì mất nước.
Nàng ôm cái đầu nặng trĩu, nheo mắt, toàn thân vô lực ngồi dậy.
Ánh nắng chói chang khiến nàng phải lấy tay che mắt lại. Sau khi quan sát kỹ hơn, nàng nhận ra bản thân không phải là người duy nhất ngất xỉu ở đây.
Liếc một vòng không thấy bóng dáng của Vệ Giới, mi tâm Ly Diên giật giật, nàng lập tức tỉnh táo hẳn.
Tia sáng chói mắt trước khi ngất xỉu, cho dù bây giờ nhớ vẫn như mới chỉ vừa xảy ra.
Ánh mắt nàng rơi trên đám người nằm rải rác dưới đất, mi tâm khẽ chau lại. Chẳng lẽ mọi người đều hôn mê vì ánh sáng kia sao?
Đúng rồi, con rồng khổng lồ kia đâu? Còn ba con rồng nhỏ nữa?
Không phải bọn chúng muốn biến họ thành đồ ăn à?
Sao lại tốt bụng mà bỏ qua cho họ thế này?
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Ly Diên vỗ nhẹ vào mặt. Dưới cái nắng như thiêu đốt, cả người nàng bị nướng bỏng, ẩm ướt nhớp nháp khó chịu.
Nhìn mặt hồ tản ra ánh sáng rực rỡ cách đó không xa, nàng liếm liếm đôi môi khô khốc, gian nan nuốt ngụm nước miếng.
Chân không kiểm soát được di chuyển đến đó…
"Muốn chết thì cứ việc qua đấy."
Một giọng nói lạnh lùng xen lẫn uy nghiêm vang lên từ bên cạnh.
Ly Diên nhìn lên. Ngược chiều ánh sáng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693294/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.