Một tháng!
Mẹ nó, cả một tháng!
Một tháng này nàng chạy không ngừng nghỉ, chưa nói tới bỏ lỡ sự kiện bốn nước, cả nghi thức nhận thân của Linh gia trang, thậm chí còn có Tết trung thu mười lăm tháng tám...
Mẹ nó, tất cả đều bỏ lỡ.
Nói tới nói lui vẫn là nàng quá coi thường Minh Tâm giáo này, cho rằng bọn họ là tổ chức tam lưu, giáo chủ nhất lưu.
Nhưng khiến nàng bất ngờ là đối phương lại có nghị lực mà người khác vĩnh viễn không thể nào có được. Dựa vào phần nghị lực này và khả năng truy tung tuyệt hảo kia đã dễ dàng đuổi nàng tới ngoài ngàn dặm.
Khiến nàng sợ hãi là, trong lúc đó bất kể nàng dịch dung thành dáng vẻ gì, chỉ cần dáng người không thay đổi thì đối phương luôn có thể thần không biết quỷ không hay tìm tới, đánh nàng trở tay không kịp.
Sau này nàng mới biết là vì mùi hương đặc biệt trên người mình. Nàng không ngửi thấy, nhưng không biết đối phương sử dụng linh vật gì, vậy mà một đường đuổi tới ngoài ngàn dặm.
Đặc biệt khiến nàng cạn lời là, giáo chủ Minh Tâm giáo này vậy mà vì nàng nhìn lén hắn ta mà bỏ qua trận tỉ thí, quyết tâm dẫn đám thuộc hạ của hắn ta đuổi bắt nàng.
Nhiều lần giao chiến chính diện nhưng nàng không thể chiếm thế thượng phong, lần nào cũng phải dựa vào đan dược cưỡng ép đề cao sức mạnh. Nếu không phải có đan dược, chỉ sợ bây giờ nàng đã sớm bị bắt rồi.
Đáng thương một mình nàng phải đối mặt với tấn công của mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693332/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.