Ly Diên nhẹ huýt sáo một tiếng, hỏa hồ nhanh nhẹn vui vẻ chạy tới. Nàng tiện tay ném cho nó một viên thuốc, nó mừng đến mức mặt mày hớn hở trong chốc lát. Sau khi Ly Diên nói nhỏ bên tai nó vài câu, Tiểu Hỏa lập tức hưng phấn biến thành một luồng sáng đỏ, nhanh chóng biển mất ở cửa hang.
Hoa Mậu nhìn về hướng hỏa hồ biến mất, khóe miệng khẽ nhếch. Hắn không nói gì, trực tiếp nhắm mắt dựa vào ao nước nóng nghỉ ngơi một lát.
Nhiệt độ trong hang cực cao, chỉ một lát mái tóc của Ly Diên đã khô phân nửa. Nàng thay quần áo mới sau đó ra ngoài.
Hoa Mậu ngẩng đầu, nhìn Ly Diên mặt đen thân béo, không khỏi nhíu mày: "Làn da màu đen này đúng là khác biệt, nhìn kiểu gì cũng không giống trọng thương chưa lành."
Ly Diên trực tiếp ngồi xuống bạch ngọc thạch bên bờ ao nước nóng, đạp nước lung tung, sắc bén liếc hắn: "Sao huynh không nói cho dù ta ăn ít thế nào cũng không gầy xuống luôn đi?"
"Đúng rồi, tại sao không gầy xuống chứ?"
Sự phối hợp của Hoa Mậu lập tức đâm thẳng vào vết thương của Ly Diên. Nàng căm hận trừng hắn một cái, khó chịu nhìn cánh tay béo ị đen thui của mình, trong lòng chợt dâng lên cảm giác bất lực. Nàng mới mười tuổi, chiều cao chỉ có một mét ba, lùn đến mức không tưởng tượng nổi, vậy mà đã sáu mươi lăm ký, có công bằng hay không? Nhìn kiểu gì cũng giống hình tròn.
Còn làn da này nữa, đen như nước sơn đen, thậm chí còn đen hơn người châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693542/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.