“Mùi hương?” Ly Diên ngạc nhiên ngước mắt: “Tại sao có mùi hương được?”
Chính Mai sửng sốt trong chốc lát, nhưng nhanh chóng nghĩ đến ban đêm, chủ nhân nhà mình ngủ say, sao có thể ngửi thấy? Lúc này mới giải thích ngắn gọn về mùi hương mình đã ngửi thấy trước đó. Ly Diên nghe xong lời của hai người, rơi vào im lặng thật lâu.
Chính Mai, Ngọc Trân trao đổi ánh mắt, khe khẽ thở dài, “Tiểu thư, nếu chuyện này không làm rõ được trong chốc lát, không bằng người đi tắm rửa trước. Phượng vương điện hạ sắp ra khỏi Hàn Băng trì, người không đến xem à?”
Phượng vương điện hạ? Hàn Băng trì?
Ly Diên đột nhiên ngẩng đầu: “Đúng thế, suýt nữa quên mất chuyện lớn. Nhanh, đỡ ta đi tắm.”
Thời điểm Ly Diên tắm rửa không thích có người khác bên cạnh, vì vậy sau khi hai người chuẩn bị nước xong lập tức lui ra ngoài.
Ly Diên không mảnh vải bước vào thùng tắm, trong nháy mắt, nước trong thùng tắm trở nên đen thui. Khoé miệng nàng giật giật, “Những thứ này chẳng lẽ đều là dơ bẩn do mình bài tiết ra? Ông trời à, ta đây bẩn đến mức nào chứ?”
Nhưng khi nàng dùng sức chà xát, cũng không thấy bùn xuất hiện, mà những dơ bẩn mới xuất hiện kia chỉ nổi trên bề mặt, sau khi bước vào bồn nước sạch cũng nhanh chóng biến thành nước bẩn.
Ly Diên tắm rửa sạch sẽ, lại vào một thùng tắm khác. Nhìn nước trong như vắt như pha lê, nàng đưa tay ra, nhìn thấy dù da mình như than đen nhưng cũng bóng loáng nhẵn nhụi. Nàng khẽ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693582/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.