Trong lòng Khang thân vương thoáng hốt hoảng. Ông ta thật không ngờ đứa con gái này còn thông minh nhạy bén hơn so với tưởng tượng của mình, thoáng cái đã phản ứng kịp.
Thế nhưng, vậy thì sao, chỉ cần nàng muốn mộ phần của mẫu thân thì nhất định phải nghe lời ông ta. Ly Hồng Đào nghĩ tới đây, mặt không thay đổi ngước mắt nhìn nàng: "Ngươi đã biết rồi, vậy bổn vương không nói nhảm với ngươi nữa. Lần này, ngươi nhất định phải gả, không muốn gả cũng phải gả."
Ly Diên nghe lời uy hiếp của ông, thoáng cái nở nụ cười. Mặc dù đang cười nhưng cặp mắt kia lại lạnh như hàn băng nghìn năm. Ánh mắt như vậy xuất hiện trên một đứa bé gái mười tuổi khiến Khang thân vương rất hoảng sợ, nhưng khi ông ta vừa nghĩ tới giá trị của nàng, trong mắt dần hiện ra tàn nhẫn: "Thế nào, đã nghĩ kỹ chưa?"
Ly Diên mặt không thay đổi liếc ông ta, thái độ trong lời nói khiến người ta nhìn không thấu: "Nếu là tháng năm sang năm, còn sớm. Hay là Khang thân vương về trước đi, trước tháng năm năm sau ta sẽ hồi phủ. Còn bây giờ, bổn tiểu thư chưa muốn về."
"Ngươi đang đùa giỡn với bổn vương hả? Ly Diên, ngươi cho rằng bổn vương sẽ tin tưởng ngươi sao?"
"Vậy ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi hả? Nếu như chúng ta không ai tin ai, vậy chuyện này hay là dừng lại đi!"
"Ngươi..."
Ly Hồng Đào không ngờ rằng nha đầu chết tiệt này vậy mà mềm không được cứng không xong, nhất thời tức giận tới cả người run rẩy: "Nghiệp chướng, ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693675/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.