Gió thu nổi lên, trong đêm trường, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào Phượng vương phủ, mặc dù có vạn ngọn đèn soi sáng nhưng vẫn không che giấu được vẻ đau thương đang ngập tràn toàn bộ vương phủ.
Màu trắng, đưa mắt nhìn, cả vương phủ trừ màu trắng và màu đen phối với nhau ra thì không còn một màu sắc nào khác.
Hạ nhân mặc đồ tang, lúc đi ngang qua chánh đường của vương phủ, trên mặt mỗi người đều toát ra vẻ cực kỳ bi ai, cung kính dập đầu ba cái với linh đường rồi mới lưu luyến rời khỏi.
Trong đại sảnh thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng than khóc buồn bã nghe mà não lòng. Đưa mắt nhìn, trong linh đường to lớn đặt một cái quan tài được chế tác cẩn thận, hai bên quan tài là hai hàng thị nữ mặc đồ tang đang quỳ đốt vàng mã, tiếng khóc cũng là truyền ra từ trong miệng bọn họ. Đôi mắt của mỗi người đều sưng như hạt đào, chóp mũi đỏ tím, hiển nhiên đã khóc rất lâu.
Phía trước quan tài là một nam nhân hơi nhếch nhác, tinh thần chán chường đang ngồi. Một tay hắn cầm ly rượu, tay còn lại vuốt ve bức họa trên đùi, đôi mắt vô thần thể hiện rõ nét bi ai tột cùng: "Diên Nhi ơi, Tiểu Diên của ta, nàng trở về đi, trở về với bổn vương đi. Chỉ cần nàng trở về, bổn vương cam đoan với nàng, sau này sẽ không bao giờ khiến nàng phải nhăn mặt, không bao giờ trốn nàng nữa, cầu xin nàng, trở về đi, trở về đi..."
Hắn chính là Phượng vương của nước Tư U - Vệ Giới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1693693/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.