Đang trong lúc tự hỏi, bỗng nhiên ánh đèn chợt tối sầm lại.
Sau đó, một chùm ánh sáng rực rỡ đột nhiên phun ra từ đỉnh của đài pha lê.
Mộ Thanh Lan chăm chú nhìn.
Toàn bộ phòng đấu giá, cũng đều an tĩnh lại.
Trên đài pha lê, đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Sau khi mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được người đó, thì trong phòng lập tức có tiếng hít khí lạnh truyền đến -
"Thế nhưng là hắn! Quả nhiên là hắn!"
"Hạ Chung chính là đấu giá sư đứng đầu ở đây, một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện vài lần, chỉ khi nào có trân bảo xuất hiện thì hắn mới tự mình bán đấu giá.
Xem ra tin tức lần này quả nhiên là thật!"
"Là thật thì đã làm sao? Còn không phải chỉ có mấy gia tộc mới đủ tư cách tranh đoạt sao? Là người bình thường, chúng ta chỉ có thể nghĩ tới mà thôi!"
Tất cả bốn hướng đều thấp giọng nghị luận.
Lúc này, Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng nhìn rõ được người kia.
Đó là một lão giả.
Chỉ là, tuy rằng người này râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại giống như một người trung niên, khí phách hiên ngang, chỉ cần đứng ở nơi đó, toàn thân cũng nhàn nhạt toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm.
Là đấu giá sư đứng đầu ở đây sao?
Mộ Thanh Lan hơi nheo mắt.
Hạ Chung nhìn đám đông chật ních dưới đài, trong lòng cũng không ngạc nhiên chút nào.
Nếu không có được bảo vật như vậy, ông tự nhiên sẽ không dễ dàng đi ra.
"Chư vị, lão phu Hạ Chung, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-phi-chi-thuong/509572/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.