Tô Lâm Yến tức đến mức đập nát một ngọn đèn bạch ngọc trên tay!
Đám nữ nô không dám nói nửa câu.
“Lại thế nào nữa!” Đế Hậu vừa tiến đến liền thấy Tô Lâm Yến đang nổi điên với vẻ mặt dữ tợn: “Đang yên đang lành rồi thế nào vậy? Lát nữa Đấu Thú Quốc Yến sẽ mở màn, con như: vậy thì làm sao xứng với danh hiệu Đế Cơ của một quốc gia?”
Tô Lâm Yến rất ấm ức: “Mẫu hậu, vì sao con không phải đại diện cho Bạch gia để xuất chiến?”
Nhắc đến chuyện này, ánh mắt Đế Hậu cũng loé lên một tia sắc lạnh: “Đám lão già Bạch gia kia rất bất mãn với ta sau khi ta trở thành người cầm quyền Vạn Thú Quốc, cảm thấy ta không để tâm đến Bạch gia”
“Trước đó là bởi vì Bạch gia thật sự không có đứa nhỏ nào. gánh vác nổi trọng trách, cho nên Bạch gia chỉ có thể chọn con, nhưng Yến Nhi à, con họ Tô không họ Bạch, trong lòng những lão già ngoan cố kia luôn không được vui.”
Tô Lâm Yến tức đến siết nắm tay: “Nhưng người bên ngoài đều cho răng lần này con sẽ đại diện cho Bạch gia và cả Vạn Thú Quốc!”
“Thế này thì mặt mũi con còn biết để đâu.”
“Chắc chăn những người đó đều chờ xem trò cười của con” Từ khi ra đời Tô Lâm Yến đã được cưng chiều nâng niu, sao có thể chịu được bị người ta châm biếm?
“Yên tâm đi Yến Nhi.” Trong mắt Đế Hậu hiện lên một tia khinh thường: “Tùy tiện tìm ra một con nha đầu thì cảm thấy có thể thay thế con?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-thu-tuyet-the-thien-tai/1099022/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.