Đợi những người này đi rồi, Ân Niệm mới nhìn về phía Bách Biến.
"Bách Biến, ngươi có thể biến thành Bạch Lộ không?" Ân Niệm đột nhiên hỏi, chỉ biết là nó có thể biến thành các loại linh thú, còn biến thành người thì sao?
Bách Biến biến thành dáng vẻ một đứa bé, nói: Có thể duy trì ba canh giờ, chỉ cần cho ta một giọt máu."
"Bảo bối, ngươi thật sự quá giỏi!" Ân Niệm hôn nó một cái thật mạnh.
Bách Biến bị hôn đến mơ hồ.
"Chủ nhân, tối nay người muốn lén lút ra ngoài sao?" Bách Biến hưng phấn hỏi: "Muốn đi đánh nhau sao? Ta cũng muốn đị~"
"Ngươi ở đây giả vờ làm Bạch Lộ giúp ta, đừng để bị lộ, đợi †a mang bảo bảo về rồi chúng ta cùng đi."
Bách Biến ủy khuất đồng ý, lại túm tay nàng nói: "Vậy chủ nhân có thích đại bảo bảo mà không thích Bách Biến nữa không?"
Nó chớp mắt, trong mắt ngấn nước: "Ta có còn là bảo bảo. mà chủ nhân thích nhất không?"
"Sao có thể chứ." Ân Niệm hôn nó: "Cả hai đều là bảo bảo của ta."
Nhưng mỗi lần thấy Bách Biến nàng đều cảm thấy ngực. đau nhói, không biết bảo bảo còn lại sống có tốt không.
Đêm khuya, Bách Biến nằm trên giường, cải trang thành Bạch Lộ.
Mà Ân Niệm lấy ra một món pháp khí có thể che giấu tất cả linh lực, đây là do Lão Yêu Bà đặc biệt đưa nàng để làm
chuyện xấu... Khụ, làm chuyện đứng đắn.
Nàng mặc một bộ đồ đen, đeo một cái mặt nạ che cả mặt.
Trên mặc nạ vẽ một gương mặt nữ nhân môi đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-thu-tuyet-the-thien-tai/1099025/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.