"Chắc chắn rồi!" Ân Niệm khẳng định: "Không cần ngài nói ta cũng sẽ làm vậy!"
"Ha ha ha được lắm! Không hổ là hậu bối duy nhất của Ma Giản chúng ta!" Lão Độc Sư cười to thành tiếng: "Danh gia vọng tộc của Ngũ Châu giam giữ Ma tộc chúng ta ở đây chẳng qua là vì..."
Thấy Lão Độc Sư nửa úp nửa mở, Ân Niệm nhìn ông ấy bằng ánh mắt kỳ lạ, lại bị ông ấy hung hăng vỗ đầu.
"Nha đầu này nhìn cái gì! Còn không mau đi tu luyện! Ngươi còn chưa theo kịp việc học chế độc đâu! Suốt ngày chỉ biết nghĩ đến việc chạy ra ngoài!" Lão Độc Sư tức giận trừng mắt.
Mấy lão già bọn họ đều đang chờ truyền thụ tuyệt học của mình cho Ân Niệm, nào ngờ bị Ân Nữ cướp người trước.
Ân Niệm cầm lấy thuốc Hoán Hồn trở về tu luyện.
Trong phòng nàng bày một đống đồ vật kỳ quái.
"Chủ nhân, đây là gì vậy?" Bách Biến tha một vật hình tròn kỳ lạ dưới sàng ra, trên vòng tròn màu vàng có khắc trận pháp. phức tạp, cũng không cần phải ngồi thiền mà ma khí đã không ngừng bị cuốn vào trong vòng tròn.
"Cái này sao?" Ân Niệm nhíu mày trầm tư: "Là Tụ Ma Bàn mà đại ma bá bá ở Đông Sơn Đầu cho ta, nói là có thể so sánh với bảo vật thượng đẳng, bảo ta tùy ý dùng, lúc tu luyện thì dùng lót mông, lúc không tu luyện thì dùng làm bàn."
"Còn cái vòng tay này?”
"Đó là pháp khí."
"Cây trâm này thì sao?"
"Đó cũng là pháp khí."
"Căn phòng này!"
"Nhóc con ngươi cũng lợi hại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-thu-tuyet-the-thien-tai/1099030/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.