Bọn chúng không muốn lãng phí thời gian, Sở Cửu Ca cũng vậy, trên người Vân Hồng có thương ở lại đây cũng không an toàn.
Sở Cửu Ca nói: "Nhị Lượng, ngươi bọc hậu, cản lại bọn chúng, chúng ta rút!"
"Muốn thu thập bọn chúng, chúng ta tìm cơ hội khác.
"
Nhị Lượng nói: "Được thôi! Sau này có cơ hội lại đến thu thập những tên tôn tử này!"
"Toàn bộ đều cút ra, đừng cản đường!" Nhị Lượng bạo phát ra lực lượng cường đại, mở đường cho bọn Sở Cửu Ca.
"Cản bọn chúng lại!" Nhưng mà Nhị Lượng sao lại để chúng muốn cản là cản lại được.
"Binh binh binh!" Từng người bọn chúng bị lực lượng của Nhị Lượng đánh bay ra ngoài.
"Đi!"
Tốc độ hành động của họ rất nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất trước mặt những người này.
Đợi đến khi bọn chúng xông lên đuổi theo Sở Cửu Ca, đã không biết bọn họ chạy đi không gian nào rồi.
Lúc này bọn Sở Cửu Ca đi vào một sơn cốc, sơn cốc này như tiên cảnh, mà tiên cảnh này còn không phải là ảo cảnh, là thật đó.
Không chỉ có thế, linh lực ở đây tràn đầy, còn là một nơi tốt cho tu luyện.
Sở Cửu Ca tại chỗ nhặt thảo dược, trực tiếp luyện chế đan dược trị thương ở đây.
Dù sao tuổi thọ linh dược ở đây cũng rất cao, đan dược luyện chế ra hiệu quả trị thương nhất định càng tốt.
Vân Hồng vốn đang hư nhược nhắm mắt dưỡng thương, nhìn thấy Sở Cửu Ca luyện dược, hắn có chút ngạc nhiên.
Hắn không ngờ đến vị sư muội thiên phú lợi hại này lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-y-phi/1985359/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.