Thị vệ và cao thủ trong hoàng cung, dưới mệnh lệnh của Tử Hoàng, toàn bộ đều tràn vào bên trong.
"Bạo hộ bệ hạ!"
"Bệ hạ, người không sao chứ?"
"..."
Những người khác cũng tránh thật xa, tránh việc vô duyên vô cớ bị liên lụy.
Tử Hoàng nói: "Người của Xích Linh Quốc, toàn bộ đều bắt lại cho ta, bọn chúng ta đồng bọn."
Tử Hoàng âm trầm nhìn gương mặt thanh lạnh của Sở Tuyền Nguyệt, nếu như người nữ nhân này không nể mặt ông, ông không ngại cường thế đoạt lấy.
"Vâng, Bệ hạ!"
Cửu thúc cũng biết ông manh động rồi, muốn gϊếŧ đi người nam nhân này cũng phải thần không biết quỷ không hay mà gϊếŧ đi, trên thọ yến của ông ta gϊếŧ đi ông ta là tuyệt đối không khôn ngoan, sẽ liên lụy đến tiểu Cửu và phu nhân.
Ông lùi về bên cạnh Sở Cửu Ca và Sở Tuyền Nguyệt, không để cho người của Tử Hoàng đến gần hai người họ nửa bước.
Vô số cao thủ đem ba người họ vây lại, ngay cả mấy người thiếp thân hộ vệ cũng ra tay rồi.
Tử Hoàng nói: "Ta nhất thời khinh địch để ngươi đắc thủ rồi, nhưng mà trẫm sẽ không để cho ngươi có cơ hội nữa.
Ngươi có thể đánh bại một cao thủ luyện linh cảnh đỉnh phong, ta không tin ngươi có thể đánh bại toàn bộ."
"Nếu như ngươi muốn ta để cho ngươi toàn thây, quỳ xuống cầu xin ta như một con chó, ta có lẽ sẽ cho ngươi một cơ hội!" Tử Hoàng âm trầm nói.
Tam Tiền lạnh giọng nói: "Tử Hoàng, ngươi cũng quá đáng quá rồi đó! Là ngươi công kích Cửu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-y-phi/1985406/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.