Không biết bao lâu Lục Kính Thiên chậm rãi mở con mắt ra. Từ sau khi hắn nhận được truyền thừa từ Hoàng Ngạo Sư thì tới nay đã được một tháng, khoảng thời gian này hắn đã ngủ rất thoải mái từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ được ngủ sướng như vậy.
Bước ra khỏi phòng hắn thấy Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong đang đứng đó trợn mắt nhìn hắn mà nói:
-Ngủ đủ chưa tiểu tử kia, ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó. Mà ngươi sao vậy, tự nhiên lúc đó bất tỉnh nhân sự làm ta lo chết, ta cảm nhận được tinh thần của ngươi cạn kiệt nhưng thực lực của ngươi lại tăng lên giải thích chút đi.
Lục Kính Thiên cũng không có dấu diếm đem sự tình kể lại hết cho Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong biết.
-Thì ra là vậy võ thần a. Với lại nơi này chính là đan điền khí hải của thần nữa hèn gì ngươi đột phá nhanh đến vậy, với lại chân khí ngươi thuần khiết tới vậy a. Không giống bên ngoài, bên ngoài quá mức hỗn loạn a.
Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong cảm thán không thôi. Nghịch thiên cơ duyên ai cũng có thể gặp được nhưng coi ngươi có thể nắm bắt được hay không mà thôi.
-Tại sao bên ngoài lại hỗn loạn a.
Lục Kính Thiên không nhịn được hỏi.
-Ngu ngốc a!
Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong mắng nhẹ một cái tiếp tục nói:
-Bên ngoài chiến đấu, máu tanh, sát khí các loại khác làm nguyên khí bị nhiệm bẩm rồi nên với lại...
-Thì ra là vậy.
Theo lời Tàn Phong Kiếm Đế Yến Tàn Phong nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-tieu-tu/2244926/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.