Chương trước Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 6 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 7 Chương 70 Chương 8 Chương 9 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99
Chương sau
Từ lúc Phệ Linh Thiên Quỷ xuất hiện, cho đến khi chém giết hai quỷ vật, thời gian cũng không nhiều lắm, bất quá cũng chỉ vài nhịp thở mà thôi. Nhưng biểu hiện của nó lại khiến cho Nam Chiêu Thành kinh sợ không thôi. Hai quỷ vật kia đều là Quỷ Vu Trung Kỳ đỉnh phong đấy, thực lực của chúng cũng tương đương với cao thủ Trúc Cơ Trung Kỳ đỉnh phong rồi. Tiểu nhân kia cũng chỉ có thực lực Quỷ Vu Sơ Kỳ đỉnh phong mà thôi, đối đầu với hai quỷ vật cảnh giới hơn hẳn nó một bậc. Vậy mà tiểu nhân không hề tỏ ra sợ hãi, rất nhẹ nhàng, đã chém giết được đối phương. Hơn nữa, không thể tưởng tượng nổi, rõ ràng tiểu nhân là quỷ vật, nhưng lại có thể sử dụng Thần Lôi Chi Tuyến. Nếu như không có tận mắt chứng kiến, mà chỉ nghe người khác nói lại, chắc chắn y không hề tin chút nào đấy. Có điều, chính mình tận mắt thấy, đây hẳn là sự thật rồi. Còn đang mải suy nghĩ, đột nhiên Nam Chiêu Thành cả kinh, pháp lực trong người điên cuồng rót vào thanh quang hộ thuẫn. Đồng thời, tay bấm niệp pháp quyết, đánh ra một đạo quang mang chắn ở trước người. “Oanh” Một tiếng va chạm lớn vang lên. Không biết từ lúc nào, một đạo kiếm khí nhanh như thiểm điện đột nhiên xuất hiện, trực tiếp hướng Nam Chiêu Thành bắn tới. Đạo quang mang vừa được Nam Chiêu Thành dùng pháp thuật tạo ra, vậy mà không hề ngăn cản được. Kiếm khí xuyên thủng qua quang mang, chém lên trên thanh quang hộ thuẫn, nhưng đã bị thanh quang đó cản lại, sau một tiếng va chạm lớn vang lên, kiếm khí tiêu tán. Nam Chiêu Thành bị bật ngược về phía sau hơn mười trượng, toàn thân bị va vào vách đá. Bộ dạng chật vật đến cực điểm. Cũng may là có thanh quang hộ thuẫn, nếu không với một kích đánh lén vừa rồi, chắc chắn Nam Chiêu Thành đã vong mạng rồi. Nam Chiêu Thành thở dốc một cái, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn về phía tiểu nhân ở bên cạnh quỷ vụ, trong lòng thầm kêu may mắn. “Quỷ vật này từ khi nào xuất hiện? Hơn nữa lại có…A! Chẳng phải, lúc trước tất cả mọi người toàn lực công kích hai quỷ vật kia. Cũng không thể phá vỡ hai tấm thuẫn của chúng. Nhưng đến cuối cùng, hai tấm thuẫn đó lại bị Thần Lôi Chi Tuyến triệt tiêu. Vừa rồi, quỷ vật này cũng đã dùng Thần Lôi Chi Tuyến chém giết hai quỷ vật kia. Không lẽ…” Nam Chiêu Thành hít vào một ngụm khí lạnh, ý nghĩ trong đầu xoay chuyển. Đột nhiên, như nghĩ tới điều gì, trên mặt y tỏ ra khó coi đến cực điểm. Nghĩ rồi, Nam Chiêu Thành liếc mắt nhìn về phía Diệp Khôn, y thấy Diệp Khôn đối với sự xuất hiện của tiểu quỷ kia, vậy mà không hề tỏ ra sợ hãi chút nào cả, ngược lại hắn còn rất bình tĩnh, đứng một bên nhìn mình tự tiếu phi tiếu. Mà quỷ vât kia, không biết từ lúc nào nó đã lẳng lặng phiêu phù trên đầu của Diệp Khôn, đồng thời nhe răng ra cười nhìn y với ánh mắt châm biếm. “Diệp Khôn! Quỷ vật kia là Linh quỷ của ngươi? Tại sao ngươi lại đánh nén ta?” Trong lòng Nam Chiêu Thành vừa sợ vừa giận, y đem ánh mắt tức giận nhìn Diệp Khôn lạnh lùng hỏi. Nam Chiêu Thành nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu nổi, tại sao Diệp Khôn lại ra tay với chính mình, trong khi hai người cùng ở một phe. Hơn nữa, hắn lại đang có lòng dẫn Diệp Khôn trở về bổn môn đấy. “Hắc hắc. Tại sao ư? Trước hết ta muốn hỏi ngài? Ta thành tâm muốn gia nhập Ngũ Hành Phái làm môn nhân đệ tử, vậy tại sao ngài có ý đồ với ta? Thiết nghĩ, ta vẫn không có chỗ nào đắc tội với ngài, hay Ngũ Hành Phái đấy.” Diệp Khôn cười lớn, tinh quang trong hai mắt lóe lên, nhìn chằm chằm vào Nam Chiêu Thành lạnh lùng nói. “Ngươi…Như thế nào? Tại sao lại nghĩ ta như thế? Từ đầu tới giờ, ta đã có chỗ nào không phải, gây bất lợi với ngươi chưa?” Nam Chiêu Thành rùng mình một cái, trong nội tâm y cả kinh. Nhưng rất nhanh, lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói. Nam Chiêu Thành không thể ngờ nổi, tại sao Diệp Khôn lại nói những lời này. Không lẽ, hắn đã biết được âm mưu của mình và Mộc đại ca, cùng với chưởng môn sư huynh. Chuyện này tuyệt đối không thể nào đấy, với cảnh giới của Diệp Khôn, thì hắn không thể nhìn ra được bí thuật độc môn của Mộc sư huynh khi truyền tin cho mình lưu ở bên trong ngọc giản tín vật đấy. Nhưng Diệp Khôn đã nói vậy, hiển nhiên là đã phát hiện ra được điều gì rồi. Chẳng nhẽ, mình đã sơ xót chỗ nào đây? Nam Chiêu Thành âm thầm suy tính, tiếp đó lại nghe Diệp Khôn lên tiếng. “Không sai. Ngài đúng là chưa có làm gì bất lợi với ta. Chỉ có điều, ngài không gây bất lợi với ta lúc này. Không có nghĩa là sau này về tới Ngũ Hành Phái cũng thế.” Diệp Khôn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, nói. “Ngươi nói như thế, thì quả thật quá đa nghi rồi. Trên người ngươi có Ngũ Hành Ngụy Linh Căn, đối với những môn phái khác thì ngươi chỉ là phế vật, nhưng đối với bổn môn, ngươi chính là thiên tài ngàn năm khó gặp. Mộc đại ca cũng đã nói cho ngươi biết rồi đấy, ở bổn môn ngươi sẽ tìm được công pháp đủ năm loại thuộc tính để tu luyện. Như vậy, thì con đường tu tiên của ngươi mới thuận lợi. Nhưng, sư huynh lại không nói rõ cho ngươi biết một điều. Công pháp đó, chính là trấn tông chi bảo của bổn môn. Chỉ có những để tử mang trên người Ngũ Hành Linh Căn, mới có khả năng tu luyện. Tuy thuộc tính linh căn của ngươi là “ngụy linh căn” nhưng điều kiện tu luyện cũng đã đạt rồi. Sau này bổn môn còn nhờ ngươi phát dương quang đại, một chuyện tốt như thế đối với bổn môn, làm sao ta lại có tâm tư gây khó dễ cho ngươi chứ.” Nam Chiêu Thành nghe Diệp Khôn nói vậy, thì hơi nhíu mày. Trầm tư nói. “Thì ra là như vậy? Nhưng rất tiếc, ngài có nói gì đi chăng nữa cũng không thể che giấu được tà tâm của mình đâu.” Nghe Nam Chiêu Thành giải thích, trong lòng Diệp Khôn khẽ động. Hơi suy nghĩ một chặp, nói. “Ngươi… Tiểu tử. Ngươi thật là cố chấp. Ta đã nói như thế rồi, mà ngươi vẫn không chịu hiểu. Ta rất muốn biết, lý do tại sao mà ngươi cứ khăng khăng nói ta có ý đồ với ngươi như vậy.” Trên mặt Nam Chiêu Thành tỏ ra khó coi đến cực điểm. Như thế nào? Tại sao? Tiểu tử này vẫn không tin lời hắn? Quả thực, hắn rất muốn biết lý do của nó. “Được thôi. Nếu như ngài muốn biết cũng không sao, dù gì một lúc nữa thôi… hắc hắc.” Diệp Khôn khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó cười nói. Tiếp đó, miệng Diệp Khôn khẽ lẩm bẩm, rồi ngón tay chỉ về phía Nam Chiêu Thành, ngay lập tức rên đầu ngón tay hắn lóe lên một tia sáng, chớp mắt nó đã biến mất không thấy đâu. Nam Chiêu Thành thấy vậy thì cả kinh, Cự Phủ trong tay vung lên chắn trước người, đồng thời tránh sang bên phải hơn một trượng, nhìn chằm chằm vào Diệp Khôn với ánh mắt bất thiện. Diệp Khôn thấy vậy, cũng không có động tác gì, chỉ đứng một chỗ cười cười không thôi. Nam Chiêu Thành nhíu mày, vừa rồi Diệp Khôn cũng không có ra tay với mình. Hắn không phát hiện ra một chút công kích nào cả. Trong lòng buông lỏng, đang định nói gì thì bị một màn làm cho cứng họng. Chỉ thấy, từ trên đỉnh đầu hắn, tự lúc nào xuất hiện một điểm sáng nhỏ, kích thước của điểm sáng cũng chỉ bằng hạt gạo, nhìn qua thì không có gì đặc biệt cả. Có điều, rõ ràng vừa rồi Nam Chiêu Thành cảm nhận được một tia linh lực giao động trên da đầu mình, hiển nhiên, điểm sáng này đã ở trên đầu mình lúc nào không hay. Điểm sáng vừa xuất hiện, Diệp Khôn khẽ vẫy tay. Lập tức, điểm sáng chớp lên một cái, đã chui tọt vào thiên linh cái của hắn không thấy đâu nữa. Nam Chiêu Thành thấy một màn này, mặt mày nhăn nhó khó coi đến cực điểm, ý nghĩ trong đầu y liên tục xoay chuyển: “Cái này… Không lẽ tiểu tử này đã gieo ấn ký trên người mình. Không có khả năng a? Hắn bất quá cũng chỉ là Luyện Khí Kỳ tầng mười một mà thôi. Làm sao có thể làm được điều này chứ? Chẳng nhẽ là quỷ vật kia? Không đúng. Nếu là quỷ vật kia, thì vừa rồi điểm sáng kia không thể chui vào thiên linh của hắn được. Chuyện này…” “Chắc ngài đang nghĩ, tại sao ta có thể gieo ấn ký trên người ngài phải không? Hắc hắc.” Diệp Khôn nhìn vẻ mặt của Nam Chiêu Thành khẽ cười nói. “Chính ngươi? Như thế nào? Ngươi lại làm được điều này? Và tự lúc nào, ngươi đã gieo lên người ta?” Nam Chiêu Thành sắc mặt biến đổi liên tục, tỏ ra kinh ngạc nói. “Hắc hắc. Như thế nào thì ngài không cần biết. Có điều, nhờ ấn ký này, ta có thể biết được ngài có hay không có ý đồ với ta đấy.” Diệp Khôn cười lớn, lạnh lùng nói. Nam Chiêu Thành hít vào một ngụm khí lạnh, nhàn nhạt nói. “Thật không ngờ, ngươi lại có khả năng này. Nhưng như vậy thì đã sao? Chẳng nhẽ ngươi định giết ta? Và chỉ dựa vào tiểu quỷ này thôi sao?” “Ha ha. Chỉ cần ngài nói ra âm mưu của mình, thì ta cũng sẽ không gây khó dễ cho ngài đâu đấy. Nếu không, ta cũng chỉ còn hạ sách này thôi.” Diệp Khôn khẽ mỉm cười, cuồng tiếu nói. Sau đó, đột nhiên toàn thân Diệp Khôn thanh quang đại tố, chớp mắt một cái đã biến mất. Bên trong thạch động, chỉ còn lại Nam Chiêu Thành và Phệ Linh Thiên Quỷ đứng đối diện với nhau.
Chương trước Chương 1 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 2 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 3 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 4 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 5 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 6 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68 Chương 69 Chương 7 Chương 70 Chương 8 Chương 9 Chương 100 Chương 101 Chương 102 Chương 103 Chương 104 Chương 105 Chương 106 Chương 107 Chương 108 Chương 109 Chương 110 Chương 111 Chương 112 Chương 113 Chương 114 Chương 115 Chương 116 Chương 117 Chương 118 Chương 119 Chương 120 Chương 121 Chương 122 Chương 123 Chương 124 Chương 125 Chương 126 Chương 127 Chương 128 Chương 129 Chương 130 Chương 131 Chương 132 Chương 133 Chương 134 Chương 135 Chương 136 Chương 137 Chương 138 Chương 139 Chương 140 Chương 141 Chương 142 Chương 143 Chương 144 Chương 145 Chương 146 Chương 147 Chương 148 Chương 149 Chương 150 Chương 151 Chương 152 Chương 153 Chương 154 Chương 155 Chương 156 Chương 157 Chương 158 Chương 159 Chương 160 Chương 161 Chương 162 Chương 163 Chương 164 Chương 165 Chương 166 Chương 167 Chương 168 Chương 169 Chương 170 Chương 171 Chương 172 Chương 173 Chương 174 Chương 175 Chương 176 Chương 177 Chương 178 Chương 179 Chương 180 Chương 181 Chương 182 Chương 183 Chương 184 Chương 185 Chương 71 Chương 72 Chương 73 Chương 74 Chương 75 Chương 76 Chương 77 Chương 78 Chương 79 Chương 80 Chương 81 Chương 82 Chương 83 Chương 84 Chương 85 Chương 86 Chương 87 Chương 88 Chương 89 Chương 90 Chương 91 Chương 92 Chương 93 Chương 94 Chương 95 Chương 96 Chương 97 Chương 98 Chương 99
Chương sau