Trong khi Hoa Yên Vũ đang nhởn nhơ vui vẻ bên Triệu Huyền, thì ở bên nam bán cầu Hoa Nguyên cùng Mục Kỳ sắp phát điên rồi. Đã hơn tuần con trai không về nhà, tìm mọi nơi cũng chẳng có tung tích. Bậc cha mẹ nào không lo cho được.
Mục Kỳ mặt mày xanh xao, bên cạnh là Hoa Nguyên đang kiểm tra thông báo thuộc hạ gửi về.
"Sao rồi?"
Vừa thấy chồng tắt quang não, Mục Kỳ liền mong chờ hỏi. Nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng.
"Vẫn chưa tìm thấy."
"Tiểu Y nó không biết chạy đâu rồi. Lỡ thằng bé có chuyện gì em không sống nổi mất."
Mục Kỳ bắt đầu nức nở. Ông và Hoa Nguyên có mình y là con, từ nhỏ đã nuông chiều y hết mực. Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất đều dành cho y. Không ngờ hai người chỉ đi vài hôm, quay về lại nhận được tin báo y mất tích. Lúc nghe ông đã gần như suy sụp, Hoa Nguyên phải luôn ở bên động viên ông.
Thấy vợ lại đau lòng, Hoa Nguyên cũng chỉ có thể kéo người vào ngực vỗ về. Lúc này từ bên ngoài, một thiếu niên dung mạo tuấn tú, trên người khoác một lớp áo choàng dính đầy bụi bặm đi vào. Tuy tùy tiện nhưng không thể giấu đi khí chất cao quý bên trong.
"Vương!"
Nam nhân kính cẩn lên tiếng. Hoa Nguyên nhìn anh, gật đầu nhẹ.
"Tiểu Nam về rồi sao? Con có tìm được nó không?"
Miệng ông hỏi nhưng tâm cũng đã đoán được vài phần.
"Thưa bác, cháu biết tiểu Y đang ở đâu. Cháu đến để xin bác điều một đội lính cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/186348/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.