Hoa Yên Vũ nghĩ nước đi này của mình sai rồi thì phải. Nhìn cái bộ mặt không thể tin kia của Phó Huyền làm y có chút bất an. Nếu như người anh chồng thích là Phó Cửu Ca mà không phải Phó Vân Ca.....Cơ mà, y vừa không phải Phó Cửu Ca, cũng chẳng là Phó Vân Ca. Vả lại Phó Huyền nhất định là gặp Phó Cửu Ca lần đầu tiên khi y đã bị hồn bản thân xuyên vào. Làm sao có chuyện hắn yêu Phó Cửu Ca được.
"Hoàng.....hoàng thượng......"
Y lén nhìn vào mắt hắn, nhỏ giọng kêu.
"Qua đây."_Phó Huyền gương mặt sắc bén lên tiếng.
Hoa Yên Vũ hơi chần chừ, lùi lại phía sau.
"Ta nói con qua đây!"_Hắn không kiên nhẫn, mặt càng ngày càng đen. Hoa Yên Vũ trong lòng không ngừng gào "Ngươi định làm gì" nhưng bên ngoài vẫn ngoan ngoãn chập chạp đi lại chỗ hắn. Còn cách vài bước đã bị nam nhân kéo lại, khóa chặt vào lồng ngực rắn chắc. Hoa Yên Vũ hơi đơ người, sau đó ngay lập tức hiểu ý. Y thở ra một hơi.
Y biết mà, người Phó Huyền yêu nhất định chỉ có Hoa Yên Vũ.
"Bệnh của con đột nhiên khỏi cũng là do nguyên nhân này?"
"Vâng."
Hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao chỉ trong một đêm sức khỏe của y lại có thể hồi phục như vậy. Hiện tại rốt cuộc cũng thông suốt.
"Tại sao con nói chuyện này với ta? Không phải cứ che giấu là được rồi sao?"
Phó Huyền từng chinh chiến rất nhiều nơi, cũng đã nghe qua nhiều điều kì lạ. Mà việc đổi hồn trước kia hắn chỉ thấy hoang đường. Nhưng hắn biết y sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/186355/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.