Hoa Yên Vũ từ ngày bị giam lỏng, cuộc sống không những không khổ cực, ngược lại thoải mái vô cùng. Nam nhân ăn uống đều hầu hạ y tận miệng, mỗi ngày ôm y ngủ. Không còn nhàm chán như khi ở Thiên Sơn nữa. Thoải mái đến nỗi y quên mất còn một Lãnh Diệc Hiên đang đợi mình ngoài kia.
Nếu nói đến bất tiện thì chỉ có một việc. Tên này che mắt y suốt, hiện tại chính Hoa Yên Vũ còn tưởng mình mù.
Được lắm cẩu tử!
"Hắc cẩu, ngươi vừa đi đâu?"
Hoa Yên Vũ nghe tiếng nam nhân tiến vào, giọng điệu khó chịu dò hỏi. Hắn lúc nào cũng mờ mờ ám ám. Khi cần thì mất tăm, khi không cần lại sáp như chó động dục.
Nể tình ngươi là chồng ta nên không đánh chết đấy!
Trên thực tế y chẳng đấu nổi hắn.
"Cửu Châu, ta không phải hắc cẩu."_Nam nhân cười bất đắc dĩ. Không ngờ vị sư tôn cao thượng của hắn còn có sở thích đặt biệt danh kì quái như vậy. Nhưng không sao, miễn là y thì đều tốt cả.
"Vậy ngươi là cái quái gì? Chẳng lẽ là Bạch cẩu!"_Y hừ lạnh, xoay người về phía tường.
"Người có thể gọi ta là phu quân. Nghe rất tốt."_Hắn ngồi xuống ôm eo Hoa Yên Vũ từ phía sau.
Tốt cái củ cải!
"Không định thả ta về?"_Hoa Yên Vũ bỗng nhiên nói. Lãnh Diệc Hiên thấy y không nhắc về chuyện đó, nghĩ Bạch Cửu Châu đã chấp nhận ở cùng hắn. Hôm nay y lại nhắc đến, đôi mày kiếm hắn khẽ nheo lại.
"Người không muốn bên cạnh ta?"
"Không phải, nhưng ngoài kia còn rất nhiều việc cần ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/2122074/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.