6 năm sau
Mùa hạ, ánh nắng chan hòa chiếu rọi muôn nơi. Hoa Yên Vũ diện vest trắng thanh thuần, trên ngực cài đóa hoa nguyệt quý đỏ rực. Khuôn mặt y không còn nét non nớt của nhiều năm trước. Hoa Yên Vũ trưởng thành này, mị hoặc đến chết người. Y được Hoa Diệm nắm bàn tay đưa vào lễ đường.
Đến trước mặt Tần Lục Nam, Hoa Diệm trao lại y cho hắn, khóe mắt đỏ hoe nhìn bảo bối bé bỏng nhà mình.
"Tần Lục Nam, bảo bối tâm can của ta, giao lại cho con chăm sóc. Đừng làm tiểu Vũ của cha buồn nhé."
"Vâng thưa cha."
...----------------...
Trước sự chứng kiến của mọi người, Tần Lục Nam hôn lên bàn tay đeo nhẫn cưới của Hoa Yên Vũ. Hắn ánh mắt đong đầy yêu thương và sủng nịnh "Bảo bối, gặp được em chính là may mắn của Tần Lục Nam này."_ Hắn đặt tay y lên ngực mình.
"Cuộc đời thật sự rất ngắn. Nhưng có em bên cạnh cùng anh trải qua, mỗi giờ mỗi phút trở nên thật ý nghĩa. Không biết tương lai của chúng ta sau này sẽ đi về đâu. Em chỉ cần nhớ rằng....."_ Hắn dịu dàng nhìn y "Bên cạnh em luôn có anh. Ngoài kia bề bộn sóng gió, anh sẽ giúp em che chở. Hoa Yên Vũ, em chỉ việc thực hiện giấc mơ của bản thân, những điều còn lại, đã có anh giúp em lo lắng."
Hoa Yên Vũ đáy lòng ấm áp vô cùng. Y biết người trước mặt chỉ là một dãy số liệu, nhưng tình cảm của hắn khiến y được sưởi ấm. Nếu không có hắn xuất hiện, liệu y có trở thành một Hoa Yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/2122109/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.