“Rắc”
- AAAAAAA...
- Nói! Hoắc Mã Tâm đang ở đâu, các ngươi nhốt chú Khả ở đâu?
...
- Vậy là chúng ta sẽ đuổi theo chúng ra phía Bắc sao đại ca?
- Chứ đệ không muốn cứu chú Khả à. Vả lại chúng ta đã gây thù chuốc oán, không đội trời chung với chúng rồi. Hai bên đang trong tình trạng ngươi không chết thì ta vong, tất nhiên chúng ta không thể chết rồi, cho nên bọn chúng phải vong. Huynh đệ chúng ta đã đi trên con đường tranh đấu thì phải có giác ngộ này, có thù phải báo, có ân tất đền, người kính ta một thước, ta kính người mười trượng, người hại ta một hố, ta hố người vạn lần.
- Đệ sẽ cố gắng ghi nhớ.
...
Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người nghỉ ngơi ổn định thì mỗi bên một đường. Hồ gia bỏ ý định du lịch tiếp và lên đường về Thanh Hóa, nhóm ba người Lâm Nghị tìm nơi nghỉ lại ở Hà Nội.
Vì chuyện trên máy bay mà Trần Ngọc Kỳ cũng biết được Nguyễn Kiên đánh nhau và chém giết rất giỏi, thế nên Lâm Nghị cũng không cần che giấu nữa, nói rõ mục đích đi hà Nội của hắn và Võ Hùng là để cứu Võ Cường Khả. Trần Ngọc Kỳ cũng là người thông minh, nàng hiểu được hai người sẽ đi đánh giết với những kẻ giống bọn người Hoa trên máy bay, nàng lẽo đẽo đi theo sẽ chỉ là gánh nặng của họ, cho nên nàng chủ động đề nghị tìm kiếm một nơi tốt để nàng trốn, khi nào bọn hắn làm xong chuyện sẽ đến đón và giúp nàng.
Lâm Nghị rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-vo-thien/2456090/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.