Chúng ta lên đường trở về Sài Gòn thôi. Sau khi giải quyết chuyện của Ngọc Kỳ, tôi sẽ chấm dứt mối ân oán này giữa tôi và Trần thị.
Nguyễn Kiên thẳng thắn nói. Hắn cần phân biệt rõ ràng và xử lí những thứ không cần thiết. Hắn đã có thể tu luyện, con đường hắn đi là tu tiên. Hắn cũng phải giúp Lâm Nghị khôi phục nữa, vì thế hắn không thể bị những thứ râu ria níu kéo.
Trần Ngọc Kỳ nghe được thì yên lặng gật đầu. Mặc dù nói Trần thị của nàng đã có ân cứu mạng Nguyễn Kiên, nhưng thực tế, khi chứng kiến hắn mạnh mẽ và tài giỏi như thế nào, nàng liền biết dù là không ai giúp thì hắn cũng có thể sống sót. Lại nói, đến bây giờ Nguyễn Kiên đã giúp nàng không ít, thậm chí là cứu mạng, bấy nhiêu đó đã đủ trả ân. Chỉ là hắn vẫn quyết định giúp nàng, giúp Trần thị nàng vượt qua cơn giông tố này. Và cũng là giúp chính hắn nữa.
Võ Hùng thì không có gì để nói. Đại ca đã giúp Võ gia hắn, cứu mạng hắn, lại giúp hắn tiến bước trên võ đạo. Bây giờ hắn xem Nguyễn Kiên như là thiên lôi, kêu đâu đánh đó. Hắn đã quyết tâm rồi, chỉ cần đại ca không đuổi hắn đi, thì hắn sẽ theo đại ca đến cùng trời cuối đất, lấy cái mạng quèn này báo đáp.
…
Nguyễn Kiên đã chính thức đi vào con đường tu luyện của mình, hắn đã là Tụ tinh tầng một. Sau khi tấn cấp, hắn cũng đã trải qua phạt kinh tẩy tủy. Thể xác nhục thân của hắn bây giờ vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-vo-thien/2456112/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.