Hồng thường hà bí bộ diêu quan, điền anh luy luy bội san san.(1)
Vấn tóc xanh, gài trâm phượng, vẽ hoa điền,(2) tô điểm mặt. Kỷ Hiểu Phù mặc Bối Cẩm Nghi loay hoay trên người mình, căn bản không có sức bận tâm đến mấy chuyện này. Cảm giác thiêu đốt cùng đau thắt dâng lên trong lòng sớm tước đoạt hết khí lực của nàng, xem ra quả thực không thể trốn thoát trừng phạt của trời, nhưng không biết lần này sẽ kéo dài bao lâu.
Mặc xong áo choàng có viền lam ở cổ và tay áo cho Kỷ Hiểu Phù, đội thêm khăn che mặt dài năm thước, cuối cùng Bối Cẩm Nghi cũng thở phào: “Được rồi, sư tỷ.”
Kỷ Hiểu Phù khẽ gật đầu. Rốt cuộc, rốt cuộc đã đợi được đến thời khắc này. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không bỏ cuộc. Về phần những chuyện đã giấu diếm từ rất lâu, đợi đến sau buổi lễ, khi thật sự không thể gạt được nữa thì nàng sẽ nói.
Choáng váng đặt nửa sức nặng của mình lên người Bối Cẩm Nghi, Kỷ Hiểu Phù chợt nhớ tới Kim đỉnh của Nga Mi, trên đó gió núi lạnh thấu xương, khiến nàng lạnh thấu cả thân cả tâm. Nhưng hôm nay, nàng ở trên núi Võ Đang lại hạnh phúc thư thái biết bao! Dường như giấc mộng mười năm qua đều chờ giờ phút này, tất cả những khổ sở trước đây đều có thể tan biến không dấu vết.
Khăn trùm đầu được vén lên, Kỷ Hiểu Phù thoáng ngây người, thì ra đã đến phòng chính rồi ư? Thật nhanh. Nàng không dám nhìn người trước mặt, chỉ sợ chính mình nhịn không được rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien/2512353/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.