Ba người của Liên Vân Trại một cước đá cửa, xông vào gian nhà cỏ đó.
Cửa gian nhà cỏ vừa ngã, có tiếng la hoảng của nữ nhân trong nhà, còn có tiếng con nít khóc.
Một người đàn bà mặc y phục vải thô ôm một đứa bé sợ sệt hỏi: "Đại gia... các người đến làm gì vậy?".
Một đại hán mặt rỗ cười quái dị: "Gì chứ? Bọn ta không thể đến sao?".
Một đại hán mũi tẹt nói: "Người của Liên Vân Trại bọn ta thích đến là đến, thích làm gì là làm". Giọng cười của gã đầy ác ý, bàn tay to kềnh của gã đập bàn rầm một cái, quát: "Đi mau, kêu Hàn lão đầu về đây, bằng không ta giết con của ngươi, làm thịt bầy heo của ngươi, thành toàn cho ngươi luôn!".
Nữ nhân kia mặt mày không còn một hột máu, cúi thấp đầu ôm chặt đứa bé bương bả đi ra.
Ba tên cười khà khà.
Tên kia nói: "Nếu không phải ả tướng mạo xấu xa, ta xem ngươi đã không bỏ qua từ đầu rồi".
Đại hán mũi tẹt bịt mũi hỉ một cái, văng một cục đờm xuống đất: "Lão cửu, sao nói vậy được, lão tử lâu rồi chưa phá giới, thừa lúc chơi được thì chơi, bà nương đó thật khiến cho lão tử nổi hứng rồi, lo gì da thịt thô kệch, bọn ta phải bắt ả rên sống rên chết!".
"Phải cẩn thận một chút". Hán tử được gọi là "lão cửu" nói: "Từ lúc Liên Vân Trại bọn ta đổi chủ nhân mới, lão bá tánh hình như không nể mặt bọn ta nữa".
Đại hán mặt rỗ lớn tiếng chửi: "Con mẹ nó! Đám người đó được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thuy-han/561630/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.