Huệ Thiên Tử tham gia vào việc bố trí phòng ngự của Thanh Thiên Trại, bước thứ nhất đó là ra lệnh cho ám tạp (tuyến phòng ngự bí mật) lùi lại mười lăm dặm.
Do có thủ lệnh của Ân Thừa Phong trong tay, nên ả đối với việc điều động này, người khác cũng không dám nói gì.
Bước thứ hai của ả đó chính là minh tạp (tuyến phòng ngự công khai) xung quanh trại năm dặm phải được bộ thuộc của ả nắm giữ.
Việc này gặp phải sự phản đối của Tiết Trượng Nhất.
Tiết Trượng Nhất nói rằng: "Không có mệnh lệnh của trại chủ, không ai có thế điều động như vậy được".
Tuê Thiên Tử hờn dỗi ấm ức lườm Tiết Trượng Nhất một cái, cố ý tiến sát lại gần hắn, ngực ả khẽ chạm vào lồng ngực của Tiết Trượng Nhất, rồi nỉ non: "Ngài tối nào cũng bận rộn, chẳng nghỉ ngơi gì cả, chẳng qua người ta lo ngài khổ mà thôi".
Tiết Trượng Nhất là một tên thô lỗ, trong lòng có chút rúng động, nhưng ngoài miệng thì vẫn nói: "Có khổ cũng không còn cách nào khác".
Huệ Thiên Tử véo má hắn: "Con người ngài sao cứ bảo thủ như vậy".
Tiết Trượng nhất bàn tay to lớn ôm chặt lấy eo của ả: "Bảo thủ gì chứ?".
Tuệ Thiên Văn lại lườm hắn một cái: "Ngài đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ đến hầu hạ ngài".
Tiết Trượng Nhất mừng rỡ vô cùng, miệng ngoác rộng chẳng thể khép lại được, khoái trá nói: "Được, được, đợi sáng sớm đổi phiên ta sẽ trở về".
Huệ Thiên Tử giậm chân bĩu môi nói: "Sao lại phải đổi phiên, ở đây cứ giao cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thuy-han/561726/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.