“Mình đương nhiên biết.”
“Cậu biết cái P*!” Anh kích động đi về phía trước, quên rằng chân mình còn đang bó thạch cao, lảo đảo một cái, thật may là Tống Mộ Thanh động tác nhanh lẹ đỡ được anh.
* Cái rắm
Tam Tử đẩy tay cô ra, tự mình bước đến bên giường ngồi xuống.
“Hừ! Mình tưởng cậu ba ngày thì hai bữa có mặt ở bệnh viện làm gì, hóa ra là có chủ ý này. Uổng cho mười năm quen biết, tình cảm của cậu với mình so ra còn kém với một người đàn ông mới gặp được mấy lần!” Anh tức giận nói, xong lại phát hiển ra có gì đó không đúng. Ý anh muốn nói không phải như vậy nha.
“Cậu đang đùa với lửa đấy biết không? Cậu biết người đàn ông kia là người như thế nào không?” Anh lớn tiếng rống. Giống nhu là muốn rống cho đến khi nào cô hiểu thì mới thôi.
“Mình đương nhiên biết.” Tống Mộ Thanh thanh thanh đạm đạm nói.
“Cậu biết mà còn đi trêu chọc anh ta?” Anh trợn to mắt, “Cậu làm như thế vì cái này?”
Tống Mộ Thanh không thừa nhận cũng không phủ nhận. Cô không nói Tam Tử xem là cô thừa nhận, không dám mở miệng. Trong nhất thời cả phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động. Qua một hồi lâu, gót chân của cô có chút không kiên nhẫn, cùng với cái cổ có chút mỏi, vì vậy cô xoay người bắt đầu dọn dẹp đồ, cầm y phục chuẩn bị rời khỏi.
Thời điểm cô đang định kéo cửa ra thì Tam Tử đột nhiên lạnh giọng nở nụ cười. Một tay chống thanh ngang cuối giường, cái chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411324/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.