Khi Tống Mộ Thanh ra đời được một thời gian, vì mẹ cô là dòng dõi thư hương môn đệ nên mẹ hết sức bồi dưỡng cô thành thục nữ tài đức vẹn toàn. Lúc Tống Mộ Thanh ba tuổi, năm ấy sau một buổi trưa, ngay trước mặt ông ngoại cô đem “tam tự kinh” đọc thành “Nhân chi sơ, tính bổn thiện, tính tương cận, tập tương viễn, không gọi là chó, mèo biết……” Sau đó cái kế hoạch kia liền chết từ trong trứng nước rồi.
Cha mẹ nhất trí cho rằng trong cơ thể cô không có tư chất làm thục nữ, vì vậy sau vài chục năm, đối với cảnh cô hành vi phản nghịch “Ba ngày không đánh nhảy lên lầu lật ngói”, trừ dạy dỗ mấy câu cũng chỉ là than thở.
Tống Mộ Thanh am hiểu nhất là trước mặt người ngoài giả bộ hình tượng một cô gái ngoan ngoãn, thường được mọi người tán dương mấy câu :đứa nhỏ này thật nghe lời”. Bình thường lúc này cô không biết xấu hổ cười cười, sau đó nhìn thấy vẻ mặt mẹ cứng lại và khóe miệng cha cũng co co giật giật. Nếu là lúc cô đến giả bộ cũng không muốn giả bộ trong cả lời nói thì chỉ có thể là một trong hai vấn đề. Một là tâm trạng cô không có hứng, hai là người nọ rất đáng ghét.
Mà dưới mắt, hai loại tình huống đều có.
Thành phố C lấy giá đắt nổi danh là nhà hàng Tây trong, dao trong tay Tống Mộ Thanh chạm đáy đĩa phát ra âm thanh chói tai mà người đối diện cô giống như là không nghe thấy. Anh ta vẫn đang thao thao bất tuyệt phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411351/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.