Tin tức thời tiết nói trời có mưa. Rốt cuộc cầm cự tới gần trưa, Tống Mộ Thanh nhìn bầu tời âm u ở ngoài cửa sổ, lấy cây dù lúc sáng ra cửa bị mẹ cô mạnh mẽ nhét vào trong túi xách, đưa cho một đồng nghiệp đang muốn đi ra ngoài ăn cơm mà không mang dù.
“Cho chúng ta mượn vậy em làm sao?” Chị Lý lớn tuổi một chút áy náy nói.
“Em mang hơn một cái.” Tống Mộ Thanh vừa nói vừa thu dọn đồ đạc: “Đúng rồi chị Lý, làm phiền chị nói với lão Tiền một tiếng, em đi có chuyện.”
Lão tiền là lão đại của bộ tài vụ, vốn không phải là họ Tiền, bởi vì hắn cả ngày tính toán tiền dư như thế nào, tiết kiệm tiền như thế nào, kiếm tiền như thế nào, cho nên mọi người mới gọi hắn như vậy.
Chị Lý liếc mắt nhìn hộp giữ nhiệt trên tay cô. Mặc dù trong lòng kín đáo phê bình cô không coi trọng công việc này nhưng trên mặt vẫn không biểu lộ râ. Huống chi, lấy thân phận của cô, dù ngày ngày ngồi ở đây nấu cháo điện thoại, tự động biến mất mười ngày nửa tháng, ai dám nói thẳng mặt? Ngay cả những người dựa vào quan hệ bám váy đàn bà tiến vào, cũng coi cô như một nửa lãnh đạo, con gái lão bản vênh một chút đâu phải chuyện hiếm có?
“Em yên tâm, nhất định chị sẽ nói với hắn.” Chị Lý đáp.
Tống Mộ Thanh cũng mặc kệ trong lòng cô ta nghĩ như thế nào, lấy đủ đồ rồi như cơn gió đẩy cửa ra ngoài. Cô đi tới bách hóa gần công ty,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411405/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.