“Không sai, Lận đoàn trưởng. Tối nay anh phải một mình trông phòng rồi.”
Lận Khiêm khẽ cười một tiếng, quay đầu đến bên tai cô mập mờ nói: “Làm sao đây? Anh sợ không có an hem không ngủ được.”
“Thật không biết xấu hổ.” Tống Mộ Thanh giận trách đấm đấm lên đầu vai anh, sức yếu như gãi ngứa vậy.
“Không cần anh ở lại cùng em? Còn có hai ngày nữa anh phải trở về doanh trại.”
Anh cầm cổ tay của cô, để ngón tay của cô duỗi thẳng, nhìn vân tay vòng từng vòng bất quy tắc trên ngón tay của cô. Dáng vẻ nghiêm túc giống như là đang nghiên cứu địa hình tác chiến. Anh cúi đầu, từ góc độ của cô nhìn càng thấy được đôi mắt nhỏ dài hếch lên của anh.
Một người đàn ông chính trực cương nghị lại có đôi mắt quyến rũ câu hồn hút phách như vậy. Bản lãnh vô cùng không tương xứng, đôi mắt đó lại càng đẹp hơn ở trên mặt anh.
“Nhanh như vậy?” Tống Mộ Thanh khẽ giật mình một cái. Vốn tưởng rằng cái kiểu tham dự hội nghị chính đảng quân khu này tối thiểu cũng phải nửa tháng, đánh đi đánh lại mới kết thúc, không ngờ chưa tới năm ngày đã xong. Không biết là cái hội nghị này không quá quan trọng hay là hiệu suất làm việc đột nhiên tăng cao nữa.
“Chưa kết thúc, chỉ là nhiệm vụ của anh phải về trước.” Anh dừng lại một chút, bao chặt hai bàn tay của cô trong tay: “Qua một thời gian ngắn nữa có thể anh sẽ phải rời đi một chuyến.”
“Đi chỗ nào?” Nghe anh nói muốn rời đi, Tống Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411470/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.