Quả thật Diệp Hoài Nam là một người nhìn không đáng tin, nhưng khi nhìn dáng vẻ khi xử lý công việc lại hận như không thể nhiệt tình nghiêm túc liều mạng giống hệt như Lận Khiêm. Ba người một hội nghị nhot, từ khi anh ta bắt đầu xuất hiện trong phòng làm việc của Tống Mộ Thanh, mãi cho đến tám giờ tối mới tạm thời chấm dứt, kéo dài suốt mười giờ. Nếu không phải điện thoại Tống Mộ Thanh vang lên. Diệp đại luật sư được chính cháu ruột mình chỉ điểm đôi câu, đoán chừng anh ta sẽ đợi đến khi hoàn toàn có được phương án giải quyết mới để cho người đi.
Tống Mộ Thanh đã sớm bảo thư ký đi ăn khuya, ba người thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị đi ăn gì đó. Trợ lý Nhậm cố ý đi chậm một bước, sóng vai đi cùng Tống Mộ Thanh. Ghé sát bên tai cô hỏi: “Theo như tôi được biết, mặc dù Triệu tổng và vị đại phật này có chút giao tình, nhưng nhiều lần mời anh ta là cho Triệu thị cũng không được.” Anh ta chép miệng về phía Diệp Hoài Nam đang đợi thang máy ở trước mặt.
“Tại sao?” Tống Mộ Thanh không hiểu hỏi. Trải qua nửa ngày nói chuyện với nhau, cuối cùng Tống Mộ Thanh mới tin chắc Diệp Hoài Nam là có bản lĩnh thật sư, không phải là cậu ấm chỉ biết ăn chơi đàng điếm có tiếng không có miếng. Lấy tính tình yêu người tai của Triệu nghị mà nói, điều kiện so sánh là tương đối khả quan. Tiền bạc cộng thêm giao tình, rất khó để từ chối.
“Nói làm ăn là làm ăn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411487/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.