Tống Mộ Thanh dẫn Lận Khiêm đi gặp bà ngoại cô, bà ngoại cô vô cùng cao hứng. Kể từ sau khi ông ngoại cô qua đời, lão nhân gia người một mình ở trong viện nhà mình dưỡng lão, mặc dù có người cẩn thận chăm sóc, nhưng tinh thần và thân thể cũng không bằng lúc trước. Nằm trên ghế xích đu trong sân, thấy có người tới híp mắt hỏi: “Có phải Thanh Thanh tới không?”
Tống Mộ Thanh không biết “Thanh Thanh” trong miệng bà đến tột cùng là nói cô hay là Tô Thanh. Chỉ là đến gần, lão nhân gia thấy rõ người tới biểu tình mừng rỡ trong mắt đột nhiên biến thành vài phần mất mác. Tống Mộ Thanh đứng ở trước người bà, giả vờ tức giận nói: “Nếu bà không vui khi nhìn thấy cháu, vậy cháu đi là được.”
Lúc này bà mới vui lại, lôi kéo tay Tống Mộ Thanh, trọng giọng nói còn coi cô như là đứa trẻ mà dụ dỗ. Nếp nhăn trên mặt càng khắc sâu thêm khi bà khẽ cười, người trông thấy càng cảm thấy chua xót khó chịu.
Thấy người đàn ông xa lạ mặc quân phục đứng thẳng ở sau lưng Tống Mộ Thanh, tay bà run rẩy vịn Tống Mộ Thanh đứng lên, đeo kính lão trên cổ lên, lôi kéo tay Lận Khiêm, không ngừng quan sát, cười ha hả, trong miệng nói: “Dáng dấp thằng bé này thật tốt, xứng với cháu gái ngoại bảo bối của bà.”
Trong lúc này tính cách Lận Khiêm giống như biến đổi, toàn nói những lời nói có cánh, dụ cụ bà miệng cũng không khép được, trong đôi mắt đều là nụ cười không gì ngăn được. Không qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-ben-trai-quay/411520/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.