Phiên Ngoại 1
Đưa Thất Thất về nhà được hai ngày, Kỳ Tích gặp phải một vấn đề nghiêm trọng – mèo con hình như không còn nhận ra cậu nữa, sẽ chỉ đến gần Vạn Sơ Không thôi. Chỉ cần cậu đến gần một chút là nó sẽ lập tức cảnh giác đứng dậy, từng chút từng chút lùi về sau, cuối cùng là trốn dưới tủ TV.
Sau khi cố gắng liên tục trong một tuần mà vẫn không thể đến gần Thất Thất một sách suôn sẻ, Kỳ Tích không khỏi có chút nản lòng. Vạn Sơ Không nói loại chuyện này không thể sốt ruột phải từ từ, đồng thời nói với cậu: “Vì mỗi tuần em trở về ít quá đó.”
Kỳ Tích nửa tin nửa ngờ: “Phải vậy không?”
Vạn Sơ Không mặt không đỏ tim không đập gật đầu.
Kỳ Tích lại nói: “Nhưng trước đó Thất Thất ở nhà mẹ anh, anh cũng có thường xuyên trở về đâu.”
Vạn Sơ Không thản nhiên: “Nó là do anh nhặt được.”
Kỳ Tích cảm thấy cũng có lý. Nhưng Kỳ Tích quên rằng lần đầu tiên hai người gặp nhau, trên cánh tay Vạn Sơ Không còn có vết mèo cào, so sánh với việc Thất Thất chỉ trốn tránh cậu đã rất nhân từ rồi.
Lại là một đêm yên bình khác, Kỳ Tích cố gắng lại gần mèo con một lần nữa nhưng không thành công. Cậu quỳ trên sàn, nửa người nằm trên ghế số pha. Vạn Sơ Không cố ý kéo người lên nhưng lại bị Kỳ Tích ngăn cản.”
“Để em nằm như thế này một lúc.” Vừa nói Kỳ Tích vừa ủi ủi người đi lên, tìm một vị trí thoải mái nằm sấp xuống, một bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028198/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.