Rõ ràng đã là giữa tháng Mười nhưng nhiệt độ vẫn không hạ xuống. Cây cối hai bên đường vẫn xanh um tươi tốt, trong sân tràn ngập ánh nắng len lỏi xuyên qua khung cửa sổ.
Lúc này Kỳ Tích đang ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh, đối diện với màn hình TV đang phản chiếu hình ảnh của mình, thân thể cậu cứng ngắc không biết phải làm sao.
Mèo Ragdoll dưới chân ngẩng mặt lên kêu “meo meo”. Đôi mắt nó có màu xanh rất đẹp, bộ lông bồng bềnh mềm mại quả thật là dụ dỗ người khác. Mèo xiêm thì đang đứng ở trên kệ cho mèo nhìn xuống, chỉ có con mèo bò sữa nhát gan kia là không biết tung tích ở đâu.
Vạn Sơ Không tìm quanh tầng một nhưng không thấy Thất Thất đâu. Anh bước vào phòng khác thì thấy Kỳ Tích vẫn đang ngồi thẳng lưng.
“Em thả lỏng đi.” Vạn Sơ Không mở miệng, “Lúc này không có ai quay về đâu”
Kỳ Tích nhanh chóng quay đầu: “Anh có chắc không?”
Vạn Sơ Không đưa ly nước nho trong tay cho Kỳ Tích, “Nếu có người tới thì sao?’
Kỳ Tích cầm ly đồ uống còn có một ít đá, chỉ qua chỉ lại giữa hai người họ, “Vậy anh giới thiệu em với nhà anh như thế nào?”
Vạn Sơ Không: “Đối tượng hẹn hò.”
Kỳ Tích: “…”
Cậu biết ngay mà!!
Đúng lúc này Vạn Sơ Không nói tiếp: “Nếu không được thì thay một phiên bản khác vậy.”
“?”
Vạn Sơ Không mở miệng: “Nói là anh yêu đơn phương em đã rất nhiều năm, từ cấp Hai đến bây giờ.”
Kỳ Tích: “Không cần!”
Vạn Sơ Không khẽ cười một tiếng, đưa tay ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028202/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.