Lúc đầu Vạn Sơ Không thể hiện tất cả những khuyết điểm của mình với Kỳ Tích, hỏi Kỳ Tích có biết mình là ai không, có thấy được quá khứ của mình trên mạng hay không, thậm chí còn đề nghị đến nhà Kỳ Tích trước khi hai bên còn chưa quen thuộc.
Mà Kỳ Tích lại lần lượt đáp ứng.
Vạn Sơ Không coi Kỳ Tích như một con mèo không biết cáu kỉnh và sẽ không cự tuyệt con người. Vì anh cố tình nhặt được cho nên tự mình tạo thành một địa bàn để chăm sóc nó. Thỉnh thoảng Vạn Sơ Không lại cho Kỳ Tích thấy tính cách cổ quái của mình, thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng luống cuống của đối phương. Thế nhưng sự tình phát triển đến mức Kỳ Tích luôn tốt bụng bao dung anh khiến tâm tư ngang bướng của anh biến chất, trở nên khát vọng muốn được chạm vào, muốn xích lại gần hơn. Vạn Sơ Không muốn Kỳ Tích là của riêng mình, chỉ thuộc về mỗi anh. Có đôi khi anh ước gì có thể giấu Kỳ Tích đi, nhưng đôi khi lại muốn khoe khoang cho người khác thấy.
Mà càng tiếp xúc, Vạn Sơ Không lại phát hiện Kỳ Tích không cần ai chăm sóc, người ấy có sự bướng bỉnh và kiên trì của riêng mình, mà chỉ có người đó mới có thể giữ chính anh lại.
Ý thức được điều này, Vạn Sơ Không đột nhiên muốn chôn chặt quá khứ u ám của mình, tốt nhất đừng để Kỳ Tích phát hiện ra.
Mèo con không cần nhân loại nuôi cũng có thể sống rất tốt, còn anh lại là con người cô đơn đến tận cùng.
–
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028216/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.