“Anh có biết nấu ăn không?” Trong siêu thị, Thạch Hạ Nhị hỏi Kỳ Tích đang chăm chú nhìn vào một củ cải.
Kỳ Tích hoàn hồn trở lại: “Anh chỉ biết nấu mấy món đơn giản thôi…”
Thạch Hạ Nhị thở ra một hơi, “Vậy là tốt rồi. Em thì không biết gì hết, siêu ngu nấu ăn.”
“Anh nấu ăn cũng không có ngon bằng…chị Nguyệt.” Kỳ Tích vốn dĩ muốn nói là Vạn Sơ Không nhưng đã kịp đổi giọng. Trong chương trình này Vạn Sơ Không chưa từng nấu cơm.
Thạch Hạ Nhị gật đầu, “Anh muốn mua củ cải hả?”
“Hả?” Kỳ Tích xác nhận danh sách mua sắm, “Trên này không có viết, chắc là không cần đầu nhỉ?”
“Vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm nó vậy?” Thạch Hạ Nhị cười hỏi cậu một câu.
Thất thần trong lúc ghi hình là chuyện không nên, nhưng những lời vừa rồi của Vạn Sơ Không khiến Kỳ Tích có chút bận tâm.
Ở phía góc rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người, Kỳ Tích cúi đầu không nhìn thấy, Thạch Hạ Nhị nhìn sang vừa lúc Vạn Sơ Không lộ ra thân hình ở kệ hàng bên cạnh.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Vạn Sơ Không mở miệng: “Tiểu…”
Kỳ Tích ngẩng đầu, Vạn Sơ Không dừng lại một chút, nói: “Em còn tiền không? Chị Nguyệt nhờ anh mượn mấy người một chút?”
Kỳ Tích nói: “Không đủ.” Sau đó quay đầu nhìn máy quay, “Nhất định phải có nhiệm vụ, không thể để chúng ta mua nguyên liệu dễ dàng như vậy được.”
Thạch Hạ Nhị xen vào, “Kỳ Tích, anh thành thật quá. Chúng ta bây giờ là đối thủ của nhau nên không cần nói với anh Vạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028235/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.