Sau khi xuống máy bay, đoàn chương trình đã sắp xếp cho hai người về khách sạn nghỉ ngơi, nói là các vị khách khác vẫn chưa đến, hôm sau mới thống nhất địa điểm quay.
Nhìn cách bài trí của căn phòng, Kỳ Tích biết đêm nay có lẽ mình sẽ ngủ không ngon rồi, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ gì đấy. Nhân viên công tác bàn giao công việc xong rời đi chưa được bao lâu, có người gõ cửa phòng Kỳ Tích.
Cậu mở cửa, thấy Vạn Sơ Không đang đứng bên ngoài.
Vạn Sơ Không: “Xin chào.”
Kỳ Tích: “Xin chào.”
“Em không mời anh vào ngồi một chút à?” Nửa người Vạn Sơ Không dựa vào khung cửa.
Kỳ Tích đã có kinh nghiệm về chuyện này: “Nhưng chúng ta mới gặp nhau chưa được bao lâu, làm vậy hình như không tốt lắm nhỉ?”
Vạn Sơ Không bật cười, nhìn xung quanh rồi hỏi: “Đây là đang quay à?”
Kỳ Tích gật đầu: “Đang quay.”
Cân nhắc đây là chương trình tạp kỹ đầu tiên của Vạn Sơ Không nên tối hôm trước Kỳ Tích đã liệt kê cho anh rất nhiều hạng mục cần chú ý. Lúc đó Vạn Sơ Không đang ở trên máy bay vừa trả lời tin nhắn của Kỳ Tích vừa nghe người đại diện ngồi bên cạnh lải nhải không ngừng, xem như nghe gấp đôi lời dặn.
Vạn Sơ Không nghiêng người nhìn vào bên trong phòng Kỳ Tích.
Nhìn thấy vai hai người sắp chạm vào nhau, Kỳ Tích lùi lại một bước nhường chỗ, “Phòng nào cũng giống nhau, chẳng qua là có camera… Phòng anh không có à?”
“Có.” Vạn Sơ Không trả lời.
“Anh vẫn muốn vào à?” Kỳ Tích hỏi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028239/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.