Sau khi xuống xe, Kỳ Tích không dám ngẩng đầu nhìn trợ lý, chỉ có lúc nhận hành lý thì mới nhỏ giọng nói “cảm ơn” nhưng tay còn chưa kịp đụng tay cầm thì đã bị Vạn Sơ Không chặn lại.
Kỳ Tích kéo khẩu trang xuống cằm. Hôm nay tóc của cậu không tạo kiểu, bị mũ ngăn chặn che khuất lông mi, lúc chớp mắt sợi tóc cũng run theo làm Kỳ Tích trông như trẻ ra, “Em tự cầm được mà.”
Vạn Sơ Không đổi tay, chặn trước mặt cậu, “Thuận tay thôi.”
Trợ lý tận chức tận trách đứng ở một bên giả mù giả điếc, chỉ kém ngửa mắt lên trời huýt sáo mà thôi. Cuối cùng đợi đến khi Vạn Sơ Không nói một câu “Cậu đi được rồi” thì đôi chân như được bôi dầu lập tức bỏ chạy.
Kỳ Tích nói một cách khô khan: “Cậu ta nhất định đã thấy rồi.”
“Thấy gì cơ?” Vẻ mặt Vạn Sơ Không bình tĩnh như thường, “Không có đâu.”
Không có mới là lạ!
Từ đó về sau Kỳ Tích không dám nhìn thẳng vào trợ lý của Vạn Sơ Không, vừa nhìn thấy sẽ cảm thấy chột dạ. Người ta ngồi trước chăm chú lái xe, hai người bọn họ ngồi ở phía sau lén lút hôn môi, thật sự là vô đạo đức.
Ở trên xe nháo một trận nóng cả người, vừa vào thang máy Kỳ Tích lập tức tháo mũ xuống xoa tóc rồi hất ra phía sau. Thấy Vạn Sơ Không nhìn mình chằm chằm, cậu ngẩng đầu lên hỏi: “Anh nhìn gì đó?”
Vốn dĩ muốn đối phương nghẹn lời thế nhưng Vạn Sơ Không lại trả lời: “Mãi mới được gặp em mà không cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028245/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.