Không thể đến tận nơi để hít hơi mèo có chút tiếc nuối, Kỳ Tích bảo Vạn Sơ Không chụp nhiều ảnh gửi cho cậu, thời gian nghỉ buổi trưa đọc được tin nhắn Vạn Sơ Không nhắn lại “Không muốn.”
Kỳ Tích nhìn chằm chằm hai chữ kia phỏng đoán ý tứ của đối phương. nếu là người khác từ chối cậu thẳng thừng như vậy, cậu nhất định sẽ nghĩ một đống những thứ vô nghĩa tại sao họ lại làm vậy, nhưng đối diện lại là Vạn Sơ Không.
Kỳ Tích chỉ thấy anh giống như một đứa trẻ tức giận, không chịu kém cạnh nhắn tin trả lời: “Ki bo.”
Nhưng ngày sau Vạn Sơ Không thật sự không chụp ảnh mèo cho cậu, chỉ nhắn tin là nó đang làm gì.
Kỳ Tích bận không có thời gian trả lời, xong việc mở tin nhắn thấy Vạn Sơ Không gửi cho cậu một đống tin nhắn rời từng đoạn.
Cậu đọc từng cái một, ngẩng đầu thấy mọi người đều đang nhìn mình.
Kỳ Tích cất điện thoại, cố tỏ ra thản nhiên: “Sao thế?”
Phó Sương đang tạo hình, trên đầu vẫn còn lô uốn tóc: “Anh Tiểu Lục, anh đang nhắn tin với ai vậy?”
Kỳ Tích không chớp mắt: “Bạn.”
Phó Sương: “Vạn Sơ Không hả?”
Kỳ Tích: “…”
Thực sự dễ đoán ra như vậy sao?!
Phó Sương phân tích cho cậu: “Nếu là cái người bạn từ nhỏ của anh, anh sẽ không đọc tin nhắn mà đột nhiên cười…”
Kỳ Tích ngắt lời cậu, “Anh có cười hả?”
Phó Sương nói: “Mặc dù miệng không cười nhưng mắt cười rồi.”
Kỳ Tích không muốn tin, chủ yếu là do Phó Sương quá hoang đường, lập tức xị mặt nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-cam-bia-dat-tin-don/2028303/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.